Chuyến tàu đêm mải miết chẳng vào ga
Vì mãi mãi không có ga chờ đợi
Chân em bước bỗng hụt hơi chới với
Rong ruổi qua ngàn vạn sợi buồn thương!
Mảnh đất nào chờ em đến tỏ tường
Và ai sẽ vấn vương chờ em nhớ
Ai dang rộng vòng tay cười rạng rỡ
Dìu em đi hết chắc trở bão giông?
Chuyến tàu đêm dừng giữa một cánh đồng
Hoang vắng - giá băng - mênh mông... lẻ bạn
Bỗng thấy mình cô đơn hơn cánh nhạn
Bóng tối loang, ngoạm nuốt cả thân tàu…
Em giật mình mong đợi đến ga sau
Rồi sẽ lại mong đến ga sau nữa…
Em lặng lẽ, lặng lẽ… tìm lời hứa…
Người đàn ông chọn lựa lá diêu bông
Có phải đâu ai cũng thích nụ hồng
Rực rỡ, si mê, nồng nàn, say đắm…
Triệu lần nhớ, lần mong sâu thăm thẳm
Anh ở đâu? Ga cuối … thắm trầu cau.
(PNM)