- Biển số
- OF-167934
- Ngày cấp bằng
- 22/11/12
- Số km
- 194
- Động cơ
- 345,018 Mã lực
Hiz. E đọc xog khỏi ngủ luôn
Lớn rồi,khóc nhè xấu lắm ...Hiz. E đọc xog khỏi ngủ luôn
Hức tại e cũng bị duyên âm theo nên đọc xog càng hoang mag ạLớn rồi,khóc nhè xấu lắm ...
Ko phải ai cũng có đc cái duyên đó đâu ! Hãy coi những chuyện đó đang xảy ra trên cõi trần thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều !Hức tại e cũng bị duyên âm theo nên đọc xog càng hoang mag ạ
Gấu nhà em nhát lắm nhưng riêng với mẹ em..gấu chẳng bao giờ sợ,thế mới lạ..các F nhà em còn nhỏ nên chưa biết gìEm kể chuyện này. Cô chú em trong vòng 5 năm lần lượt qua đời vì bệnh ung thư. 2 con đã lớn ra ở riêng cả, để lại căn nhà trước đây từng tràn ngập tiếng cười mỗi tối, nhìn thẳng ra vịnh Hạ Long đẹp như mơ, giờ lạnh lẽo, u buồn. Đến khi các con cần tiền để xây nhà nên thống nhất bán nhà đi. Nhìn căn nhà đẹp như vậy khách mua ai cũng thích. Nhưng cứ đến khi quyết định lại vì một lý do rất trời ơi nào đấy mà việc mua bán lại không thành, kể cả trước khi bán đã "xin phép" cô chú. Thằng em em cáu, thắp hương lên khấn: "Thế mà bố mẹ bảo là yêu con cái. Em nó xây nhà thiếu tiền mới phải bán đi mà bố mẹ không cho bán là thế nào?!" Ấy thế mà bán được ngay, được giá. Hóa ra cô chú em vẫn quyến luyến căn nhà một thời là tổ ấm hạnh phúc không nỡ bán. Nhưng vì thương con nên cũng đành để cho bán. Thực rai cũng tiếc căn nhà ấy, cả người sống lẫn người chết, vì nó có quá nhiều kỷ niệm. Giờ bán đi rồi cũng thấy trống trếnh. Nhưng người mất cũng phải thông cảm & vì người sống
Cụ cứ khấn mẹ thế này xem, mẹ thương thì về báo mộng hoặc tìm cách communicate khác chứ đừng nhập vào gấu nhà con nữa, không gấu mệt & sợ gần chết, ảnh hưởng đến cả F1, F2 nữa
Việc mộng du em nghe cũng nhiều nhưng gấu nhà em chưa bị mộng du bao giờ..thật thế hả cụ? thế lần sau cụ đề phòng không gấu lại lang thang trèo ra ngoài ban công thì khốn.
Vâng cám ơn mod..gấu nhà em cũng quan niệm như cụ nên ko mảy may sợ tí nào,nhưng toàn bị mệt đau sau đóĐầu tiên phải xác định đây là người nhà, nên dặn gấu là đừng có sợ gì. Thường mọi người cứ ngoặc vào chuyện ma mãnh ở ngoài nên sợ, chứ bố với mẹ hoặc anh, cần gì thì nói đâu có sao!
Bác lên bàn thờ, thắp hương, khấn: nếu mẹ cần gì thì báo cho con, vợ con nó còn phải chăm cháu, bà để nó ngủ, chăm cháu cho tốt. Khấn luôn ông anh trai, đừng quấy các em và cháu, nhưng vì ông anh lúc mất còn nhỏ, vẫn giữ tính tình trẻ con, bảo không nghe thì nhờ mẹ trông luôn. Nói như lúc sống bình thường trong nhà nói với nhau.
Khuyên bà dần cho tới khi bà ưng ý lên chùa thì nhờ chùa làm lễ là ổn.
Vụ gặp người âm thì em gặp nhiều lần. Hồi dưới 10 tuổi, đang ngủ thì thấy ông ngoại về, bảo "bảo mẹ mày mua cho ông quần áo", sáng hôm sau thông báo, mẹ em làm cái lễ cúng ông quần áo giầy mũ là hết. Hồi mới có đứa thứ nhất, đang ngủ, thấy có ông đứng chân giường, làu bàu bảo "ông hàng xóm nào sang thì đi đi, để cháu nó ngủ", thế là thấy đi
Âm và dương cách biệt, không hay ho gì chuyện cứ có liên hệ. Ai cũng vậy, duyên dương gian đã hết, sang cõi âm thì nên sang hẳn, đừng vương vấn. Tâm lý người sống vì tình cảm, cứ níu kéo, người âm cũng không dứt được, cứ quẩn quanh lại mắc kẹt. Còn làm thế nào, có nhiều cách, quan trọng là thông được tư tưởng đã
Vụ vợ bác mệt mới nói chuyện âm dương cách biệt, chẳng hay ho gì cứ bị nhập như nhiều bác đã post ở trên.Vâng cám ơn mod..gấu nhà em cũng quan niệm như cụ nên ko mảy may sợ tí nào,nhưng toàn bị mệt đau sau đó
Còn vụ lên chùa..đã hỏi 1 lần nhưng bà bảo ko lên (lý do ko nói)việc tiếng cười của trẻ nhỏ chỉ gấu em nghe đc..và ko có ý trọc ghẹo ai,em nghĩ 2 bà con đùa nhau...
Thì em cũng muốn vậy..nhưng mẹ mình,khó quá anh ạA đọc qua truyện nhà buituananh thì góp ý thế này, việc này nên làm dứt điểm để người Trần lo việc trần, người Âm việc người âm. Để kéo dài giữa Trần và Âm sẽ dẫn tới mệt mỏi kéo dài dẫn tới không tập trung công việc được. Người đã mất nên được yên nghỉ, ngày Rằm lễ thì mời cụ về cùng vui vầy với con cháu, thương con cháu thì phù hộ cho mạnh khỏe tốt đẹp.
Lên chùa cũng như tu hành..có giới nghiêm cả,nếu người âm ko muốn thì ko nên làm..nếu có sẽ mệt ngay ạ ( bố em là một minh chứng,đang đương quan đương chức..bà em mất: bị lừa thế là tuột xích, làm ăn buôn bán phá hết những gì tích cóp,vun nốt đất đai bán theo bà cô sang Nga làm ăn lúc làm ăn ở Nga đang thịnh,sang bị bệnh bỏ hết lại về..may còn mảnh đất của em và chị gái nên bán 1 mảnh của chị ở mảnh của em nên vẫn đc coi là khá khẩm..nếu ko đã kiết xác,lý do thì nhiều nhưng chẳng xem chẳng hỏi..49 ngày đưa cụ lên chùa luôn..và..)e vào hóng từ sáng giờ, e tin chuyện của cụ là có thật, nhưng ko nên mang mẹ của cụ lên chùa vì nhà mình có đk thờ cúng, chỉ có vong ko nơi nương tựa thì mới phải nhờ đến chùa hương hỏa giúp thôi, ng thân của mình ko làm hại mình đâu!
làng vạc cụ nhé... cơ mà em không tin bà mùi này lắm. nếu có ý xem ở đấy các cụ nên tham khảo trước. nhà em cách đấy 1km, cần hỏi gì thêm các cụ alo cho em em giúp dc gì em se giúp.Cụ đi gọi hồn thì về Cô Đồng mùi ở thị Trấn Phủ, Hải Dương ấy. Em đến mấy lần, đông lắm. nghe chuyện cụ em càng sợ
Gấu nhà em rất nhát gan,ma mồ..là mắt mũi mồm miệng cứ gọi là lắp bắp..nhát hơn cả cáy,nhưng tuyệt nhiên ko sợ mẹ em (thế mới lạ) mơ hay tỉnh giao tiếp với mẹ em xong vẫn rất bình thường,thậm chí vẫn một mình lên phòng thờ thắp hương cho mẹ cho dù ban ngày hay đêm..nhưng mỗi lần như vậy có vẻ gấu em rất mệt,luôn kêu đau mình mẩy..mệt như đá đè lên người.. Theo các cụ em có nên dừng chuyện này ko?có nên dùng bùa ngải ... Hay gì gì đó để "hộ" vía cho gấu nhà em ko???
Em xin tư vấn thật chứ ko câu bài câu view nhé..(tiếng trẻ con cười là tiếng ông anh trai em mất năm 2 tuổi giờ đang ở với mẹ em - theo lời bà bói mà em theo gần chục năm rồi)
Chuyện Gấu nhà cụ gặp mẹ cụ xong rồi bị mệt mỏi và choáng váng và cảm giác như bị người khác đè thì cụ phải cẩn thận vì như thế rất dễ bị át, mà cứ để như thế trong thời gian dài thì không hề ổn một chút nào, rất dễ bị các hệ quả như: trí nhớ ko còn tốt như trước, dễ gặp các vong khác hơn... cháu được biết vài trường hợp bị vong theo rồi để vong nhập (cả vong lạ và quen) và chưa nói các hậu quả khác nghiêm trọng hơn.Vâng cám ơn mod..gấu nhà em cũng quan niệm như cụ nên ko mảy may sợ tí nào,nhưng toàn bị mệt đau sau đó
Còn vụ lên chùa..đã hỏi 1 lần nhưng bà bảo ko lên (lý do ko nói)việc tiếng cười của trẻ nhỏ chỉ gấu em nghe đc..và ko có ý trọc ghẹo ai,em nghĩ 2 bà con đùa nhau...
Ngày xưa em cũng giống cụ (lớp 8) bà nội em cái gì cũng thông qua báo mộng với em,mới đầu ko ai tin và bảo em mơ linh tinh..rồi lần bà em bảo"bảo mẹ mày đi chùa hương với tao" lần này bố mẹ em đi gọi hồn trong cái huyện hẻo lánh nào ý và bà xác nhận đúng " nếu mẹ mày dỗi thì đi với tao " từ đấy ai cũng tin em..lúc hồn đi,bà cô đồng bị nhập đau ê ẩm vao trái ( bà em bị tai nạn giao thông gãy xương quai xanh trái và tuổi cao nên ko qua đc)
Nhìn quả avatar kụ này chắc là chụp lúc bị vong nhập..............Chuyện nhà cụ em tin, rất tin. Vì nhà em cũng có trường hợp tương tự. Chú em em không may bị tai nạn GT, qua đời. Các cụ ở nhà xem bói bảo trùng tang, rồi mất vào giờ phạm nên cúng bái rất cẩn thận và có gửi lên chùa cho mát mẻ. Nhưng mỗi khi nhà có công có việc, vong chú ấy lại về, nhập vào cô em gái. Bình thường em gái em rất hiền, ngoan, và lễ phép, nhưng khi bị nhập vong thì nó thay đổi hoàn toàn : hút thuốc, uống rượu và đòi cả hút thuốc lào ( y như chú em kia), ánh mắt cũng thay đổi và giọng nói, cử chỉ không khác gì chú em bị mất. Mỗi lần vong về thường gọi từng người ra hỏi thăm, rồi cũng giận dỗi, trách móc, kể lể chuyện ở dưới như thế nào. Sau khi cho lên chùa thì cu cậu kể là lên chùa bị quản lý, ko cho đi đâu nhiều. Mỗi lân biết nhà có việc phải hối lộ, năn nỉ đi được chốc lát thôi.
Có 1 lần nhà em lên chùa thắp hương, bà chị mua hoa quả ở ngoài bỏ lên thắp hương luôn, nó về trách là sao chị mua táo cho em mà ko chịu rửa táo, để em ăn bẩn thế ????
Hoặc là dặn ng nhà : rằm này nhớ mang đậu phụ lên cho con, cứ để thành 3 đĩa, con còn mới mọi người ở cùng nữa chứ !!!!
Nói chung là rất nhiều chuyện ... nghe có vẻ hoang đường nhưng em đã tận mắt thấy, tận tai nghe...
Cô em gái em thì sau mỗi lần bị vong nhập đều rất mệt mỏi, và ko nhớ là mình đã uống rượu hay hút thuốc như thế nào.
Có lần, nhà có việc ( giỗ) em gái em có cài dao và kim băng, tỏi vào quanh người mà vẫn bị nhập. Nhà em mới đầu gọi thầy về cúng, nhưng em trai em nó đều giận và trách mắng.
...
Nghe chuyện của cụ kể cứ như ông Nguyễn Ngọc Ngạn vậy.tránh các cụ hiểu nhầm em quảng cáo chữ ký (em đã xóa) và câu view cũng như vot..đề nghị các cụ ko vot em nhé
Chả là gấu nhà em rất yếu bóng vía..ma mồ là rất sợ
Mẹ em mất sau khi gấu về làm vợ em đc gần 1 năm (mẹ em bệnh tật mà mất ), lúc sống 2 mẹ con khá hợp nhau..chết,đêm đầu tiên 12 lúc chuyển linh cữu (ko biết em viết đúng ko..đại lại xoay quan tài ạ) mẹ em cố nhập vào gấu nhà em (lúc bê bát hương quả trứng lễ) em đã cố găn bằng cách nhét tỏi vào mồm gấu nhưng gấu em vẫn ngất và mê man đi cho tới khi em đưa vào viện mới tỉnh và thôi lắp bắp "ôi mẹ ơi", ngày đưa mẹ ra đồng..tối ngủ gấu chỉ thẳng lên trần nhà "mẹ kìa".."ôi mẹ bị chảy máu" băng tay của mẹ đâu" ( mẹ em bị suy thận,chạy thận nhận tạo nên luôn phải có băng tay cầm máu)..hôm sau em mang bông băng vào trôn cạnh mộ..gấu hết nhìn thấy nữa (khẳng định là nhìn nhé..vì lúc đó vừa đặt lưng xuống)..mỗi lần về nhà,nếu mẹ về là biết ngay..gấu em cảm nhận hoặc nói chuyện..gần đây nhất: nhà em toàn ngủ muộn,bỗng dưng T6 đó bọn trẻ con và em ngủ rất nhanh, bỗng gấu bật dậy làm em giật mình,gấu hỏi em "anh có nghe thấy gì ko?" Em trả lời ko,gấu bảo " có tiếng trẻ con cười khanh khách ở cửa phòng mình..em bảo chắc con nhà Tài bên cạnh,gấu tạm tin nằm ngủ tiếp..em là giống khó ngủ nhưng thật lạ..em lại thiu thiu đc ngay, bỗng lại giật mình vì gấu mở cửa phòng đi ra ( cửa nhôm kính tiếng mở chốt khá to ), nghĩ gấu đi vs nên em kệ..khoảng 10p ko thấy gấu vào em mới thấy lạ, lúc này mới để ý..quái con mụ này nhát gan mà đi vs lại ko bật đèn gì cả..em mới phi ra gọi gấu,bật đèn cầu thang gọi xuống tầng 1 ko thấy trả lời, vào wc ko có..chỉ còn phòng kế và phòng thờ..mà đèn ko bật tối om,em nghi rồi nên đi lên phòng thờ..bật điện: gấu quay goắt lại (giật mình kiểu bừng tỉnh ý) tay đang cầm que hương mình lắp bắp " bà gọi em..em phải thắp hương cho bà" tay đang lần sờ tìm bật lửa,em vẫn bình tĩnh vì việc gấu giao tiếp với mẹ em em cũng quen rồi..em đi lấy lửa cho gấu rồi kệ cho gấu thắp hương tự đi xuống,xuống gấu dường như hưa tỉnh lắm và lạnh..em ôm gấu vào lòng để gấu đỡ lạnh như gấu nhà em lăn ra ngủ tiếp ngon lành...