Vấn đề BV: thương hiệu gắn với địa danh (BV Bạch Mai) hoặc đi với địa danh (BV nội tiết Thái thịnh) chuyển chỗ khác bệnh nhân không đến.
VN là nước đi ngược với thế giới về y tế. Em nghe nói các nước (kể cả giáp biên là Thái Lan), họ đầu tư mạnh vào y tế cơ sở, để chăm sóc sức khỏe cho dân từ sớm, phát hiện và điều trị bệnh ngay từ lúc bệnh còn nhẹ, từ cấp xã, phường. Như vậy mới hiệu quả và đỡ tốn kém. Các BV chuyên ngành của họ không nhất thiết cứ phải ở thủ đô.
Tuy nhiên, ở VN phân cấp BV theo đơn vị hành chính, và đầu tư cao nhất ở BV tuyến TW, tất nhiên BVTW phải ở thủ đô, dân thì cứ chờ khi nào gần tắt thở, chạy thẳng lên BV TW.
Thế là về quy hoạch hệ thống đã có "bệnh" rồi.
Trường ĐH: cũng có bệnh từ quy hoạch hệ thống. Từ trước đây, làng trường cấp 1, xã cấp 2, huyện cấp 3, tỉnh có trung cấp, cao đẳng, tw có đại học, cao đẳng. Chỉ gần đây mới có ĐH cấp tỉnh, cấp vùng.
Giờ muốn chuyển đi nhưng bí về tiền, phải xây mới hoàn toàn.
Ngoài ra, tầm nhìn quy hoạch quá ngắn. Trụ sở bộ, ngành chuyển ra tây hồ, mỹ đình... Giờ chưa chuyển xong đã tắc. Bến xe Kim mã chuyển ra mỹ đình giờ đã quá tải.
Túm lại, vẫn là câu chuyện khổ lắm, biết rồi, nói mãi.