Ngay trưa nay, em có việc lang thang ở mấy dãy phố buôn bán sầm uất. Đang đợi khách hàng đến mà khách lại ko biết bao giờ mới đến. Em đói bụng và sợ huyết áp tụt nên ngó quanh xem có cái gì ăn tạm ko nhưng ko có. Cách đấy mấy nhà có một hàng cơm với mặt tiền chỉ vỏn vẹn 1,2 mét vuông.
Sâu vào trong nhà ống đặt được 3 cái bàn nhựa là hết. Giờ mà tụt huyết áp thì đại họa em đành ghé vào làm tạm bát cơm.
Quán bé nhỏ, lèo tèo vài ba món, trông cứ bẩn bẩn lạ. Đang có 3 người khách đứng ở đó, em đi đến thì phát hiện ra họ là người Trung Quốc. Hai vợ chồng tầm trung tuổi và một bà phiên dịch cũng phải xấp xỉ 60 tuổi. Em đứng sau đợi họ. Vấn đề là em lại biết tiếng Trung nên nghe được câu chuyện của họ.
Thực ra cũng chẳng có gì to tát cả. Hai vợ chồng hỏi cơm suất giá bao nhiêu. Bà chủ quán bảo 30k một suất. Bà phiên dịch dịch lại cho họ là 30 đồng một suất (
tỷ giá 3300 -3400 gì đó, tính nhanh là khoảng 100k/suất). Họ chê đắt, và mặc cả 10 - 15 đồng (
khoảng 34k - 50k ) có được ko? Em đây là ăn chỗ này mất 100k thì cũng đắng lòng lắm nên họ mặc cả như thế là đúng (
Em biết một suất cơm bụi bên TQ chỉ khoảng 7-10 đồng thôi, mà món ăn thì nhiều, hợp khẩu vị họ và đặc biệt sạch sẽ hơn quán này nhiều lần). Bà phiên dịch hỏi chủ quán có giảm giá không? ( em nghĩ chắc bà phiên dịch ko dám địch đúng và đủ mà mà chỉ hỏi có giảm giá ko thôi). Tất nhiên bà chủ quán ko đồng ý. Và 3 người quay đi.
Em gọi cơm xong vào ăn mà lòng cứ nghĩ lung tung. Mình cũng đã từng làm phiên dịch, mà chưa bao giờ làm thế này. Vì đơn giản dịch việc đầu tiên phải chính xác, sau đó nếu hay được thì càng tốt. Tín - đạt - nhã là ba yếu tố cần phải có cho một người phiên dịch.
Đằng này...
Bà chủ quán bực mình nói với em khi khách đã đi (
có mỗi em là khách lúc đó ). Mịa bọn nước ngoài rẻ rách thật, có 30k suất cơm mà chúng nó cũng mặc cả. Em cười mà không nói gì nhưng lòng vẩn vơ nghĩ:
- Cái đáng thương đầu tiên là bà chủ quán. Bà chủ đã mất 3 suất cơm và rước sự oán trách cho 3 người nước ngoài. Nước ngoài gì mà có 30k ăn cơm bụi cũng phải mặc cả, thật là bủn xỉn, keo kiệt. Bà nhổ vào...
- Cái đáng thương thứ hai dành cho hai vợ chồng người TQ với sự hoài nghi lớn lao tại sao một quán cơm bé xíu bẩn thỉu như vậy mà bán đắt thế. Họ giận dữ khi bị bà chủ quán cơm muốn chặt chém khi biết họ là người nước ngoài.
- Chỉ có người phiên dịch là đáng trách. Chỉ vì muốn được thêm hơn trăm nghìn tiền chênh mà gây ra sự hiểu lầm khó chịu cho cả ba người, khách của bà ta và bà chủ quán cơm.
Tự nhiên em lại cảm thấy, phải chăng ở đời có lẽ trước khi trách ai điều gì cũng cần phải suy xét kỹ phỏng các cụ ???