[Funland] Chuyện những người trẻ Việt đến Nhật Bản chỉ để "chết"

Anhhungjp

Xe tăng
Biển số
OF-307208
Ngày cấp bằng
10/2/14
Số km
1,009
Động cơ
312,100 Mã lực
Cụ đọc lại nhiều comment của một cụ mô giới trong bài này thì sẽ hiểu thôi (Em nói một số cụ mô giới nhé, vì không phải cụ mô giới nào cũng như thế)

Có cụ này thì chắc là mới ở Nhật về thật

Thật ra là sang theo Visa nào cụ ạ. Visa kỹ sư thì lương thường trên 20 man+. Còn nếu Visa kiểu Tu nghiệp sinh thì lương thấp hơn nhiều. Em xin được trình bày một chút hiểu biết của em về cái này.

Đi Nhật thường có 2 dạng: Kỹ sư và Tu nghiệp sinh
1) Kỹ sư:
-) Đòi hỏi bằng cấp (có bằng Cao đẳng trở lên),
-) Có tiếng Nhật (thường là N4 và N3). Nếu có bằng N2 hoặc N1 thì lương cực cao và thường dạng có N2 và N1 thì dạng trùm rồi, ra ngoài làm tự do hoặc về Việt Nam làm sếp - nói chung là sướng :)):))
-) Có nhiều ưu ái như đi 6 tháng được bảo lãnh vợ con sang, sang tầm 7 năm (có người nhanh hơn và có người chậm hơn) thì được xin Visa Vĩnh Trú
-) Công ty thường có trợ cấp như tiền nhà, gas, tàu xe,..
-) Lương tầm 20 man+ (Riêng đội IT thì lương cao nhất. Em biết có người lương 35 man còn trung bình tầm 20-25 man thôi)

Thường dạng này đi KHÔNG mất phí nếu chịu khó tìm hiểu. Hoặc phí không cao (Như chiều nay tầng 9 Đại Học Bách Khoa Hà Nội có công ty Hinode network sang tư vấn. Họ cho học tiếng Nhật miễn phí đến N3, học xong N3 thì được xuất cảnh sang Nhật theo diện kỹ sư. Phí của họ (bao gồm vé máy bay + visa + linh tinh) là 1000 USD.

Nghĩa là cụ mất 23 triệu tiền cọc cho họ thì cụ sẽ được học tiếng đến N3 và họ đảm bảo cụ sẽ được xuất cảnh sang đấy. Ngoài ra từ lúc cụ học tiếng đến lúc cụ đặt chân đến Nhật cụ không mất thêm một đồng nào nữa.)
Bọn em đang tuyển kĩ sư IT có bằng N3 trở lên, kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên trả lương 40man mà vẫn không tuyển được. Công nhận giờ IT có giá quá.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
6,826
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Em
Mình không hiểu sao bọn bò đỏ lại trích dẫn bài viết về một góc khó khăn của lao động vn ở nhật theo kiểu nâng quan điểm bỉ bôi vậy. Bọn này chửi theo kiểu chẳng cần biết nguồn gốc câu chuyện đúng sai hay vì gato lương chúng nó không bằng các chú ldxk phổ thông sang nhật ?

Chúng nó chửi nhưng lờ tịt đi đây chính sách rất tốt cho dân của chính phủ mà chúng nó đang phục vụ kiếm cơm hàng tháng. Chả nhẽ chửi một hồi lại quay sang chửi thằng nào con nào nghĩ ra cái này để đẩy dân đi vào đường chết ???

Nói chính sách rất tốt của chính phủ, đặc biệt là thị trường lao động Nhật vì Nhật là một trong số ít đất nước phát triển cao trên thế giới chấp nhận lao động phổ thông Việt Nam. Đây cũng là thành quả đàm phán của CP VN thời ông Kiệt, ông Khải. Bọn Nhật cũng chỉ chấp nhận rất ít lao động phổ thông các nước khác, nếu mình nhớ không nhầm thì chỉ có bọn Thái với Việt, gần đây thêm bọn Nepal (hay Myanmar …?). Thái đã ngừng chương trình ldxk với Nhật, còn bọn Nepal (hay myanmar ?) thì đang cạnh tranh cực lớn với ld Việt vì chăm chỉ hơn, khỏe hơn và đặc biệt là trung thực hơn. Bên cạnh thị trường Nhât, Chính phủ cũng đang xúc tiến đàm phán với các thị trường có trình độ phát triển cao để đưa lao động phổ thông sang như nhóm EU, Mỹ, Can, Úc … và vẫn chưa có kết quả nhiều.

Đưa lao động phổ thông sang tt Nhật bên cạnh việc tạo nguồn thu ngoại tệ, giải quyết tỷ lệ thất nghiệp không toàn phần (nông nhàn) còn có mục đích tập cho lao động VN tác phong làm việc công nghiệp, học các ngành nghề kỹ thuật về để làm việc trong nước. Hai yếu tố trên bọn Nhật rất chú trọng và rất muốn bên mình lấy bài học thành công của Thái Lan ra để noi gương nhưng trong thực tế chưa đạt yêu cầu.

Riêng về chuyện thành công của xuất khẩu lao động Thái Lan sang Nhật thì từ những năm 80-90 sau khi đàm phán xong giữa 2 chính phủ Thái – Nhật, bọn Thái đã triển khai lao động sang học nghề nhưng focus vào các ngành nghề trong ngành công nghiệp xe máy – o tô, và lực lượng lao động đó sau này về nước là một trong những lực lượng chính để tạo nên sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ xe máy - oto thuần Thái Lan tốt nhất trong Đông Nam Á hiện nay. (thông tin này mình đọc từ những báo cáo đánh giá thị trường xkld Nhật của Bộ LĐ TBXH).

Tuy nhiên, chuyện lao động mình chưa làm được như bọn Thái có nhiều nguyên nhân. Lớn nhất vẫn là việc tuyển chọn và đào tạo đầu vào lôm côm như truyền thống xưa đến nay từ dân đến quan. Chuyện này mà viết ra thì dài dòng lắm. Bài toán cuối cùng vẫn là miếng chúng nó bỏ vào mồm thôi, còn thằng dân nào đi chúng nó không quan tâm. Tuy nhiên gần đây thì chuyện chất lượng lao động việt cũng được giải quyết khá nhiều nhờ công các công ty chú trọng đến việc tuyển chọn lực lượng lao động có tay nghề cao.

Viết đến đây chợt nghĩ không biết bọn bò đỏ có hiểu không nữa, nếu nó hiểu ra lại chết dở.
Em ủng hộ đi ldxk để kiếm xèng và nâng cai trình độ, kỹ luật ld.
Nhưng cũng phản đối cách cụ gọi người trích dẫn là bò đỏ, quá miệt thị. Ở đâu cũng có mảng tối và phần sáng. Chính vì những góc khuất này bị che dấu mà ở quê nghèo bao cảnh nợ nần vì xkld. Tiền mất tật mang. Như ông chú em đã 40 tuổi, sk dặt dẹo mà bọn cò mồi vẫn gạ gẫm đi suốt, bảo làm ở bên đấy nhẹ nhàng, máy móc là chính, tháng gửi về 30 triệu như thường. Bố tiên sư quân mát rượi.
Em muốn mọi thứ phải phơi bày.
 

TÀU NGẦM NỔI

Xe container
Biển số
OF-550192
Ngày cấp bằng
12/1/18
Số km
6,826
Động cơ
237,118 Mã lực
Tuổi
37
Em
Mình không hiểu sao bọn bò đỏ lại trích dẫn bài viết về một góc khó khăn của lao động vn ở nhật theo kiểu nâng quan điểm bỉ bôi vậy. Bọn này chửi theo kiểu chẳng cần biết nguồn gốc câu chuyện đúng sai hay vì gato lương chúng nó không bằng các chú ldxk phổ thông sang nhật ?

Chúng nó chửi nhưng lờ tịt đi đây chính sách rất tốt cho dân của chính phủ mà chúng nó đang phục vụ kiếm cơm hàng tháng. Chả nhẽ chửi một hồi lại quay sang chửi thằng nào con nào nghĩ ra cái này để đẩy dân đi vào đường chết ???

Nói chính sách rất tốt của chính phủ, đặc biệt là thị trường lao động Nhật vì Nhật là một trong số ít đất nước phát triển cao trên thế giới chấp nhận lao động phổ thông Việt Nam. Đây cũng là thành quả đàm phán của CP VN thời ông Kiệt, ông Khải. Bọn Nhật cũng chỉ chấp nhận rất ít lao động phổ thông các nước khác, nếu mình nhớ không nhầm thì chỉ có bọn Thái với Việt, gần đây thêm bọn Nepal (hay Myanmar …?). Thái đã ngừng chương trình ldxk với Nhật, còn bọn Nepal (hay myanmar ?) thì đang cạnh tranh cực lớn với ld Việt vì chăm chỉ hơn, khỏe hơn và đặc biệt là trung thực hơn. Bên cạnh thị trường Nhât, Chính phủ cũng đang xúc tiến đàm phán với các thị trường có trình độ phát triển cao để đưa lao động phổ thông sang như nhóm EU, Mỹ, Can, Úc … và vẫn chưa có kết quả nhiều.

Đưa lao động phổ thông sang tt Nhật bên cạnh việc tạo nguồn thu ngoại tệ, giải quyết tỷ lệ thất nghiệp không toàn phần (nông nhàn) còn có mục đích tập cho lao động VN tác phong làm việc công nghiệp, học các ngành nghề kỹ thuật về để làm việc trong nước. Hai yếu tố trên bọn Nhật rất chú trọng và rất muốn bên mình lấy bài học thành công của Thái Lan ra để noi gương nhưng trong thực tế chưa đạt yêu cầu.

Riêng về chuyện thành công của xuất khẩu lao động Thái Lan sang Nhật thì từ những năm 80-90 sau khi đàm phán xong giữa 2 chính phủ Thái – Nhật, bọn Thái đã triển khai lao động sang học nghề nhưng focus vào các ngành nghề trong ngành công nghiệp xe máy – o tô, và lực lượng lao động đó sau này về nước là một trong những lực lượng chính để tạo nên sự phát triển ngành công nghiệp phụ trợ xe máy - oto thuần Thái Lan tốt nhất trong Đông Nam Á hiện nay. (thông tin này mình đọc từ những báo cáo đánh giá thị trường xkld Nhật của Bộ LĐ TBXH).

Tuy nhiên, chuyện lao động mình chưa làm được như bọn Thái có nhiều nguyên nhân. Lớn nhất vẫn là việc tuyển chọn và đào tạo đầu vào lôm côm như truyền thống xưa đến nay từ dân đến quan. Chuyện này mà viết ra thì dài dòng lắm. Bài toán cuối cùng vẫn là miếng chúng nó bỏ vào mồm thôi, còn thằng dân nào đi chúng nó không quan tâm. Tuy nhiên gần đây thì chuyện chất lượng lao động việt cũng được giải quyết khá nhiều nhờ công các công ty chú trọng đến việc tuyển chọn lực lượng lao động có tay nghề cao.

Viết đến đây chợt nghĩ không biết bọn bò đỏ có hiểu không nữa, nếu nó hiểu ra lại chết dở.
Em ủng hộ đi ldxk để kiếm xèng và nâng cai trình độ, kỹ luật ld.
Nhưng cũng phản đối cách cụ gọi người trích dẫn là bò đỏ, quá miệt thị. Ở đâu cũng có mảng tối và phần sáng. Chính vì những góc khuất này bị che dấu mà ở quê nghèo bao cảnh nợ nần vì xkld. Tiền mất tật mang. Như ông chú em đã 40 tuổi, sk dặt dẹo mà bọn cò mồi vẫn gạ gẫm đi suốt, bảo làm ở bên đấy nhẹ nhàng, máy móc là chính, tháng gửi về 30 triệu như thường. Bố tiên sư quân mát rượi.
Em muốn mọi thứ phải phơi bày.
 

Violet2013

Xe buýt
Biển số
OF-207611
Ngày cấp bằng
26/8/13
Số km
852
Động cơ
324,955 Mã lực
Em đã từng sang Nhật. Và thực sự cảm thấy sống và làm việc bên này không dễ dàng gì. Văn hóa của họ làm làm việc tới khuya, nên tới giờ nghỉ cả công ty vẫn hăng say, mình mình về được không? Và vì công việc nó theo guồng, nên cái việc làm thêm không có tiền ngoài giờ là hoàn toàn đúng đấy ạ.
Chi phí đắt đỏ, nói chung đi làm kiểu XKLD thì ở nước nào cũng phải xác định là chắt bóp mới có chút vốn mang về. Mọi người ở nhà nghĩ sung sướng lắm, làm người đi cũng không dám kêu. Nhưng xác định đi làm là phải đi làm thật sự, không có vui chơi mong giờ bia bọt như VN.
Nói thật, làm việc ở VN là sướng nhất đấy, nếu tính theo lương/giờ làm việc thật sự. Ngay cái diễn đàn này đã chứng minh giờ chém gió của các cụ là không giới hạn :)
 

Dunga

Xe buýt
Biển số
OF-3281
Ngày cấp bằng
5/2/07
Số km
727
Động cơ
562,794 Mã lực
Cháu giống em cụ. 8x hồi cháu cởi trần quần đùi, tay cầm 7 viên ngọc rồng mộng sang Nhật gặp Doremon. Sau lớn tự vỡ ra thôi.
Thằng ku con em cụ ạ! :)
Giờ nó khác cái thời 7VNR, phải đến hàng trăm bộ phim nó đã xem qua rồi ấy, mà phim hình thức là hoạt hình nhưng nội dung nó đa dạng lắm cụ ạ (tất nhiên loại trừ xxx). Khổ nỗi thời điểm này là năm cuối phổ thông, cận kề thi ĐH rồi mà vẫn trên mây thế em mới lo, đã vậy lại muốn sang đó học nghề dựng phim hoạt hình đó và bỏ qua hết các lựa chọn học trong nước!
 

brick

Xe buýt
Biển số
OF-53148
Ngày cấp bằng
18/12/09
Số km
673
Động cơ
457,489 Mã lực
Thằng ku con em cụ ạ! :)
Giờ nó khác cái thời 7VNR, phải đến hàng trăm bộ phim nó đã xem qua rồi ấy, mà phim hình thức là hoạt hình nhưng nội dung nó đa dạng lắm cụ ạ (tất nhiên loại trừ xxx). Khổ nỗi thời điểm này là năm cuối phổ thông, cận kề thi ĐH rồi mà vẫn trên mây thế em mới lo, đã vậy lại muốn sang đó học nghề dựng phim hoạt hình đó và bỏ qua hết các lựa chọn học trong nước!
Nghề đó hay phết đó cụ. Theo em, nếu cậu ấy có đam mê cụ hướng cho học cũng được. Bên đó mấy trường Đh cũng có lớp dạy về hoạt hình. Hồi xưa em thấy trường Kyoto có khoa vẽ truyện tranh và thời trang thì phải. Trường đó thuộc dạng top của Nhật, cụ nghiên cứu thử xem. Nếu 0, cụ tìm hiểu thử bên Phong Duong Comics của VN, hình như cũng có lớp đào tạo nghề họa sỹ truyện tranh.
 

Dunga

Xe buýt
Biển số
OF-3281
Ngày cấp bằng
5/2/07
Số km
727
Động cơ
562,794 Mã lực
Nghề đó hay phết đó cụ. Theo em, nếu cậu ấy có đam mê cụ hướng cho học cũng được. Bên đó mấy trường Đh cũng có lớp dạy về hoạt hình. Hồi xưa em thấy trường Kyoto có khoa vẽ truyện tranh và thời trang thì phải. Trường đó thuộc dạng top của Nhật, cụ nghiên cứu thử xem. Nếu 0, cụ tìm hiểu thử bên Phong Duong Comics của VN, hình như cũng có lớp đào tạo nghề họa sỹ truyện tranh.
Vâng, cám ơn cụ em chắc cũng sẽ để nó theo đuổi cái nó thích thôi chứ cũng ko ép được vì bản thân em cũng luôn dạy nó hãy làm những gì thực sự đam mê thì may ra mới có cơ hội thành công. Lăn tăn là bởi bạn bè em cũng nhiều người sống và lv bên đó đều nói lại về áp lực rất cao từ học tập cho đến đi làm, mà con người thằng ku nhà em đam mê có thừa nhưng chịu áp lực lại kém chỉ sợ giữa đường gãy gánh thì xôi hỏng bỏng không!
 

hmongcoc

Xe tải
Biển số
OF-433234
Ngày cấp bằng
28/6/16
Số km
412
Động cơ
217,820 Mã lực
Tuổi
45
Hnay nghỉ làm nên rảnh rỗi thì chém gió chút.
Gần đây nhiều người thắc mắc là :
DU HỌC NHẬT CÓ KHÓ , CÓ VẤT VẢ KHÔNG?
LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG?
VAY 100% CÓ NÊN ĐI KHÔNG?
Vân vân và mây mây...
Tôi xin kể về chính bản thân mình để hi vọng giúp được ai đó bớt khúc mắc một phần.
Tôi vốn là giáo viên tiếng Nhật dạy 3-4 năm lương 7,5 triệu dạy mãi nên chán.Vì vậy chả biết làm gì nữa thì đi Nhật. Lúc đi cũng vay, vay 100 phần nghìn luôn.( tổng chi phí là 210 triệu, cùng với tiền mang theo 20 tr nữa là 230tr) .Sang Nhật với tâm lý học thêm để nâng cao trình độ tiếng( không hi vọng làm giau)
12/4/2017 sang tới Nhật. Ngày 14 bắt đầu đi học buổi đầu( học lớp bảng chữ cái) . Cuối buổi đó đi làm luôn. Công ty tôi làm là công ty chuyên trồng rau cải. Xe giám đốc quăng tôi với 3 em philippin ra giữa cánh đồng cho ông anh sempai người Việt dạy cắt rau. Và thế là từ đó tôi trở thành NÔNG DÂN NHẬT
Cuộc sống của tôi từ đó cứ thế tiếp diễn trên cái mảnh đất Nhật này như vậy. Lịch trình một ngày là: sáng 7 rưỡi ,8h dậy đánh răng rửa mặt làm điếu thăng long và lon monster đi học. Học từ 9h đến 12h30 , sau đó tan học ra cổng trường rùi lên ô tô công ty đi làm. Công việc từ 1h đến 5h. 6-7 tháng đầu thì làm từ thứ 2 đến thứ 6(4 tiếng) thứ 7 làm 8 tiếng, chủ nhật nghỉ. Gần đây rau đắt và được chủ quý thì cho làm cả chủ nhật và hàng ngày tăng ca 1 vài tiếng. Lương 800¥|1h, tháng nghỉ vài ngày nên lương tháng chỉ tầm 10 man.
Có 1 giai đoạn thời tiết ấm áp tôi cũng làm thêm 1 việc đêm, tuần làm 1,2 buổi tháng cũng được 3-4 man. Nhưng vì hồi đó làm rau nghỉ chủ Nhật và ngày thường tôi cũng hay nghỉ làm nên trung bình 1 tuần vẫn là trên dưới 28 tiếng . Nói chung là tiền bọn Nhật không thiếu mà chủ yếu là mình LƯỜI.
Một ngày chung quy cũng chỉ là học và làm việc từ 9-5h chiều. Còn lại buổi tối về sau khi cơm nước tắm giặt thì: mùa hè vẫn đi dạo biển uống monster hút thuốc và hóng gió, mùa đông thì nằm nhà buôn dưa lê hoặc nghe truyện ma. Nói chung là cuộc sống như vậy cũng chả có gì vất vả.
Về ăn uống chi tiêu . 6 tháng đầu không phải đóng tiền nhà( đóng trước khi đi trong cùng khoản 210 tr rùi) hàng tháng chỉ đóng điện nước, ga hết 6-7 sen.Tiền mang đi thì tiêu 2 tháng đầu hết có 5 man, còn 5 man gửi về khi có lương. Nên 6 tháng đầu thì mỗi tháng để được 7-8 man. 6 tháng đầu cũng gửi về khoảng 40 lá. Trả hết nợ ngoài nợ lại ngân hàng. Một tháng ăn tiêu 2 man. Tiền ăn 1 man thì vẫn mua được thịt lợn ở lò mổ 800¥|1 kg. Gạo mua ở trường 700¥5kg, Cá thì mua ở chợ cá 5 -6 con khoảng 300¥ lạc thì 200¥ 1 gói, trứng 230¥ 12 quả rau thì đi làm lấy về..... nói chung là nấu ăn thì 1 man là thừa sức. Còn 1 man thì monster, thuốc lá, bánh mỳ các kiểu vẫn ok.
Sau 6 tháng đầu thì hàng tháng phải đóng tiền nhà và lo dần học phí nên không có dư mấy, dư cũng chỉ 1-2 man nên không đáng kể. Và tới giờ cũng hòm hòm học phí rồi:))
Thật ra cuộc sống du học cũng không hẳn dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng phải khó khăn đến mức không thể và không có cách vượt qua. Cái khó khăn nhất ở cái đất Nhật này chính là bản thân mình thôi.
Các bạn hỏi là : CUỘC SỐNG DU HỌC SINH Ở NHẬT CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG? VẤT VẢ KHÔNG??? Sao các bạn không hỏi chính bố mẹ các bạn ấy! Hỏi là bố ơi, mẹ ơi , bố mẹ đi làm có vất vả không??? Tất nhiên là 2 đáp án:
1 là ; CÓ (vì bố mẹ các bạn vất vả thật và nói thật thôi) .
2 là KHÔNG ( vì bố mẹ các bạn không muốn các bạn suy nghĩ, chỉ mong các bạn tập trung học)
Nhưng hãy cứ nhìn đi, chẳng phải những giọt mồ hôi của họ hàng ngày vẫn đang rơi, mái tóc họ đang đổi màu đấy ư! Vậy thì các bạn ít nhất cũng là 18 tuổi rồi, không giúp được bố mẹ thì cũng có thể tự lo được thân mình rồi thì sợ gì khó, sợ gì khổ nữa mà thắc mắc.
Các bạn hỏi LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG??? Cái này thì câu trả lời là KHÉO ĂN THÌ NO, KHÉO CO THÌ ẤM. Sang đây rồi thì đừng sĩ hão nữa. Đừng chạy theo iphone XXX nữa, đừng có hàng tháng lấy lương xong trai thì rủ nhau nhậu, gái thì rủ nhau đi XOP- BINH nữa. Nhiều vị trước lúc đi sắm đồ hết cả chục triệu rùi mà sang đây thấy hàng tháng vẫn đi mua sắm. Các bạn đẹp với ai khi mà hàng ngày chỉ đi học vs đi làm . Sang choảnh với ai khi mà cái áo sờn vai bố mẹ bạn vẫn hàng ngày đang mặc??? Xin kết luận là: nếu không biết cách tiết kiệm thì dù có làm 1 tuần 280 tiếng thì các bạn vẫn chỉ thiếu và thiếu mà thôi!
Còn ai đó hỏi: VAY 100% THÌ CÓ NÊN ĐI HAY KHÔNG? Cái này thì do bạn nên tự hỏi chính mình ấy vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn DÁM , thì dù là vay 100% bạn cũng vẫn đi, nếu bạn sợ thì dù vay 10 cũng không nên đi. Vì bạn DÁM tự tin vào nội lực bản thân, dám đương đầu thử thách, dám chịu khổ, thậm chí là DÁM CHẤP NHẬN RỦI RO thì chả lý do gì mà phải nhụt chí cả.
Thôi! Viết dài tốn thời gian và mệt vkl!
Một mùa xuân mới rồi, một mùa COE mới rồi!
Xin chúc mừng những ai đã đỗ , xin chia vui với những ai đã trượt( ĐƯỢC ở nhà học thêm và ăn chơi thêm 3 tháng)! Tôi chỉ có một lời cuối gửi gắm tới các bạn. NẾU BIẾT TRƯỚC TƯƠNG LAI, THÌ CHẲNG AI CHỊU ĐI NHẬT, VÌ Ở NHÀ ĐÁNH LÔ CHẢ SƯỚNG HƠN AH
 

inovavgj

Xe container
Biển số
OF-38227
Ngày cấp bằng
14/6/09
Số km
7,909
Động cơ
511,444 Mã lực
Nơi ở
Định Công - Hoàng Mai
sang Nhật đa số là lao động phổ thông , lúc ở vn được các cty tư vấn là lương cao ,

gia đình thường vay mượn để chạy lo cho đi lao động để về trả nợ và sau này có 1 số vốn để làm ăn

sang đến nơi lương lậu ko cao như đã nói , chi phí đắt đỏ , muốn thu nhập cao thì phải làm việc cật lực nên sinh ra nhiều vđ
 

xegiacmo

Xe container
Biển số
OF-124420
Ngày cấp bằng
16/12/11
Số km
9,008
Động cơ
415,182 Mã lực
Cụ đọc lại nhiều comment của một cụ mô giới trong bài này thì sẽ hiểu thôi (Em nói một số cụ mô giới nhé, vì không phải cụ mô giới nào cũng như thế)

Có cụ này thì chắc là mới ở Nhật về thật

Thật ra là sang theo Visa nào cụ ạ. Visa kỹ sư thì lương thường trên 20 man+. Còn nếu Visa kiểu Tu nghiệp sinh thì lương thấp hơn nhiều. Em xin được trình bày một chút hiểu biết của em về cái này.

Đi Nhật thường có 2 dạng: Kỹ sư và Tu nghiệp sinh
1) Kỹ sư:
-) Đòi hỏi bằng cấp (có bằng Cao đẳng trở lên),
-) Có tiếng Nhật (thường là N4 và N3). Nếu có bằng N2 hoặc N1 thì lương cực cao và thường dạng có N2 và N1 thì dạng trùm rồi, ra ngoài làm tự do hoặc về Việt Nam làm sếp - nói chung là sướng :)):))
-) Có nhiều ưu ái như đi 6 tháng được bảo lãnh vợ con sang, sang tầm 7 năm (có người nhanh hơn và có người chậm hơn) thì được xin Visa Vĩnh Trú
-) Công ty thường có trợ cấp như tiền nhà, gas, tàu xe,..
-) Lương tầm 20 man+ (Riêng đội IT thì lương cao nhất. Em biết có người lương 35 man còn trung bình tầm 20-25 man thôi)

Thường dạng này đi KHÔNG mất phí nếu chịu khó tìm hiểu. Hoặc phí không cao (Như chiều nay tầng 9 Đại Học Bách Khoa Hà Nội có công ty Hinode network sang tư vấn. Họ cho học tiếng Nhật miễn phí đến N3, học xong N3 thì được xuất cảnh sang Nhật theo diện kỹ sư. Phí của họ (bao gồm vé máy bay + visa + linh tinh) là 1000 USD.

Nghĩa là cụ mất 23 triệu tiền cọc cho họ thì cụ sẽ được học tiếng đến N3 và họ đảm bảo cụ sẽ được xuất cảnh sang đấy. Ngoài ra từ lúc cụ học tiếng đến lúc cụ đặt chân đến Nhật cụ không mất thêm một đồng nào nữa.)

2) Tu nghiệp sinh (1 tên gọi khác của Xuất khẩu lao động)
-) Không cần bằng cấp
-) Có tiếng Nhật thì càng tốt, không có thì họ sẽ đào tạo. (1 số trung tâm sẽ đào tạo tốt, 1 số khác thì cụ học xong bảng chữ cái và vài câu giao tiếp đơn giản họ cũng cho cụ đi rồi)
-) Thường Visa đi 3 năm.
-) Một số công ty có đầy đủ trợ cấp. 1 số khác thì không có một đồng nào
-) Lương thấp. Thường rơi vào 12 man - 18 man. Nhiều công ty ít việc thì coi như RiP

Thường dạng này đi mất rất nhiều phí. Trung tâm thường đòi tầm 100 triệu. Một số trung tâm còn đòi đến 270 triệu.

Nhiều trung tâm họ có đạo đức, đào tạo tiếng tốt cho người lao động và giới thiệu họ vào công ty lương cao, nhiều việc làm thêm thì cuộc sống người lao động tốt. Đi 3 năm trừ hết chi phí dư 200 - 500 triệu là chuyện bình thường

Một số trung tâm thì ăn dày, lại giới thiệu vào công ty ít việc hoặc việc nhiều nhưng chủ hách dịch, bắt bẻ - đánh đập nhân viên, hay quỵt hoặc trả lương thấp hơn sức lao động của họ thì cuộc sống của người lao động rất khổ sở. Đi 3 năm về nhiều người không dư một đồng cũng là vì thế.
Thằng bạn em làm cho fpt ( mà fpt ở Việt Nam cũng là dạng trâu chó về áp lực làm việc ) . Qua nhật làm , nó bảo trước đây làm ở Việt Nam bằng 1/4 lần với bọn nhật bên này . Vậy mà đi cũng gần 10 năm rồi , vợ con bên đấy hết . Cuộc sống có vẻ khá giả
 

TuNN

Xe buýt
Biển số
OF-437841
Ngày cấp bằng
17/7/16
Số km
589
Động cơ
217,790 Mã lực
Tuổi
41
Bạn em sống ở Nhật. Mỗi lần về VN chả dám mang hoa quả. Ruốc thịt... Qua. Nó soi kĩ lắm. Tóm đc phạt 200-250 triệu đồng. Nó sợ mang mầm bệnh vào nc nó.
 

lucbanganh

Xe tải
Biển số
OF-339713
Ngày cấp bằng
23/10/14
Số km
217
Động cơ
277,350 Mã lực
Nơi ở
Trần Duy Hưng
Thu nhập cao so với ở VN, nhưng sau khi trừ thuế, bảo hiểm, bảo hiểm hưu trí, nhà,tàu xe, ăn... thì chẳng còn bao nhiêu đâu ạ. Chưa kể nếu đi du học thì 1 năm còn phải lo 1 khoản học phí tầm 120-130tr... nhật nó bóc lột ghê quá các cụ.
 

Tlbmm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-593855
Ngày cấp bằng
9/10/18
Số km
307
Động cơ
133,590 Mã lực
Tuổi
52
Hnay nghỉ làm nên rảnh rỗi thì chém gió chút.
Gần đây nhiều người thắc mắc là :
DU HỌC NHẬT CÓ KHÓ , CÓ VẤT VẢ KHÔNG?
LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG?
VAY 100% CÓ NÊN ĐI KHÔNG?
Vân vân và mây mây...
Tôi xin kể về chính bản thân mình để hi vọng giúp được ai đó bớt khúc mắc một phần.
Tôi vốn là giáo viên tiếng Nhật dạy 3-4 năm lương 7,5 triệu dạy mãi nên chán.Vì vậy chả biết làm gì nữa thì đi Nhật. Lúc đi cũng vay, vay 100 phần nghìn luôn.( tổng chi phí là 210 triệu, cùng với tiền mang theo 20 tr nữa là 230tr) .Sang Nhật với tâm lý học thêm để nâng cao trình độ tiếng( không hi vọng làm giau)
12/4/2017 sang tới Nhật. Ngày 14 bắt đầu đi học buổi đầu( học lớp bảng chữ cái) . Cuối buổi đó đi làm luôn. Công ty tôi làm là công ty chuyên trồng rau cải. Xe giám đốc quăng tôi với 3 em philippin ra giữa cánh đồng cho ông anh sempai người Việt dạy cắt rau. Và thế là từ đó tôi trở thành NÔNG DÂN NHẬT
Cuộc sống của tôi từ đó cứ thế tiếp diễn trên cái mảnh đất Nhật này như vậy. Lịch trình một ngày là: sáng 7 rưỡi ,8h dậy đánh răng rửa mặt làm điếu thăng long và lon monster đi học. Học từ 9h đến 12h30 , sau đó tan học ra cổng trường rùi lên ô tô công ty đi làm. Công việc từ 1h đến 5h. 6-7 tháng đầu thì làm từ thứ 2 đến thứ 6(4 tiếng) thứ 7 làm 8 tiếng, chủ nhật nghỉ. Gần đây rau đắt và được chủ quý thì cho làm cả chủ nhật và hàng ngày tăng ca 1 vài tiếng. Lương 800¥|1h, tháng nghỉ vài ngày nên lương tháng chỉ tầm 10 man.
Có 1 giai đoạn thời tiết ấm áp tôi cũng làm thêm 1 việc đêm, tuần làm 1,2 buổi tháng cũng được 3-4 man. Nhưng vì hồi đó làm rau nghỉ chủ Nhật và ngày thường tôi cũng hay nghỉ làm nên trung bình 1 tuần vẫn là trên dưới 28 tiếng . Nói chung là tiền bọn Nhật không thiếu mà chủ yếu là mình LƯỜI.
Một ngày chung quy cũng chỉ là học và làm việc từ 9-5h chiều. Còn lại buổi tối về sau khi cơm nước tắm giặt thì: mùa hè vẫn đi dạo biển uống monster hút thuốc và hóng gió, mùa đông thì nằm nhà buôn dưa lê hoặc nghe truyện ma. Nói chung là cuộc sống như vậy cũng chả có gì vất vả.
Về ăn uống chi tiêu . 6 tháng đầu không phải đóng tiền nhà( đóng trước khi đi trong cùng khoản 210 tr rùi) hàng tháng chỉ đóng điện nước, ga hết 6-7 sen.Tiền mang đi thì tiêu 2 tháng đầu hết có 5 man, còn 5 man gửi về khi có lương. Nên 6 tháng đầu thì mỗi tháng để được 7-8 man. 6 tháng đầu cũng gửi về khoảng 40 lá. Trả hết nợ ngoài nợ lại ngân hàng. Một tháng ăn tiêu 2 man. Tiền ăn 1 man thì vẫn mua được thịt lợn ở lò mổ 800¥|1 kg. Gạo mua ở trường 700¥5kg, Cá thì mua ở chợ cá 5 -6 con khoảng 300¥ lạc thì 200¥ 1 gói, trứng 230¥ 12 quả rau thì đi làm lấy về..... nói chung là nấu ăn thì 1 man là thừa sức. Còn 1 man thì monster, thuốc lá, bánh mỳ các kiểu vẫn ok.
Sau 6 tháng đầu thì hàng tháng phải đóng tiền nhà và lo dần học phí nên không có dư mấy, dư cũng chỉ 1-2 man nên không đáng kể. Và tới giờ cũng hòm hòm học phí rồi:))
Thật ra cuộc sống du học cũng không hẳn dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng phải khó khăn đến mức không thể và không có cách vượt qua. Cái khó khăn nhất ở cái đất Nhật này chính là bản thân mình thôi.
Các bạn hỏi là : CUỘC SỐNG DU HỌC SINH Ở NHẬT CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG? VẤT VẢ KHÔNG??? Sao các bạn không hỏi chính bố mẹ các bạn ấy! Hỏi là bố ơi, mẹ ơi , bố mẹ đi làm có vất vả không??? Tất nhiên là 2 đáp án:
1 là ; CÓ (vì bố mẹ các bạn vất vả thật và nói thật thôi) .
2 là KHÔNG ( vì bố mẹ các bạn không muốn các bạn suy nghĩ, chỉ mong các bạn tập trung học)
Nhưng hãy cứ nhìn đi, chẳng phải những giọt mồ hôi của họ hàng ngày vẫn đang rơi, mái tóc họ đang đổi màu đấy ư! Vậy thì các bạn ít nhất cũng là 18 tuổi rồi, không giúp được bố mẹ thì cũng có thể tự lo được thân mình rồi thì sợ gì khó, sợ gì khổ nữa mà thắc mắc.
Các bạn hỏi LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG??? Cái này thì câu trả lời là KHÉO ĂN THÌ NO, KHÉO CO THÌ ẤM. Sang đây rồi thì đừng sĩ hão nữa. Đừng chạy theo iphone XXX nữa, đừng có hàng tháng lấy lương xong trai thì rủ nhau nhậu, gái thì rủ nhau đi XOP- BINH nữa. Nhiều vị trước lúc đi sắm đồ hết cả chục triệu rùi mà sang đây thấy hàng tháng vẫn đi mua sắm. Các bạn đẹp với ai khi mà hàng ngày chỉ đi học vs đi làm . Sang choảnh với ai khi mà cái áo sờn vai bố mẹ bạn vẫn hàng ngày đang mặc??? Xin kết luận là: nếu không biết cách tiết kiệm thì dù có làm 1 tuần 280 tiếng thì các bạn vẫn chỉ thiếu và thiếu mà thôi!
Còn ai đó hỏi: VAY 100% THÌ CÓ NÊN ĐI HAY KHÔNG? Cái này thì do bạn nên tự hỏi chính mình ấy vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn DÁM , thì dù là vay 100% bạn cũng vẫn đi, nếu bạn sợ thì dù vay 10 cũng không nên đi. Vì bạn DÁM tự tin vào nội lực bản thân, dám đương đầu thử thách, dám chịu khổ, thậm chí là DÁM CHẤP NHẬN RỦI RO thì chả lý do gì mà phải nhụt chí cả.
Thôi! Viết dài tốn thời gian và mệt vkl!
Một mùa xuân mới rồi, một mùa COE mới rồi!
Xin chúc mừng những ai đã đỗ , xin chia vui với những ai đã trượt( ĐƯỢC ở nhà học thêm và ăn chơi thêm 3 tháng)! Tôi chỉ có một lời cuối gửi gắm tới các bạn. NẾU BIẾT TRƯỚC TƯƠNG LAI, THÌ CHẲNG AI CHỊU ĐI NHẬT, VÌ Ở NHÀ ĐÁNH LÔ CHẢ SƯỚNG HƠN AH
Bài này hay quá
 

Lacet_ti

Xe container
Biển số
OF-49813
Ngày cấp bằng
31/10/09
Số km
5,534
Động cơ
514,125 Mã lực
Bạn em sống ở Nhật. Mỗi lần về VN chả dám mang hoa quả. Ruốc thịt... Qua. Nó soi kĩ lắm. Tóm đc phạt 200-250 triệu đồng. Nó sợ mang mầm bệnh vào nc nó.
Vớ vẩn
EM vừa qua Nhật xong, mang lọ muối vừng to đùng, có bà mang cả 10 tut Vina cho thằng em. Chả sao cả
Thằng kt bên em nó sang 3 năm, vừa về lại sang tiếp.
Thằng nào lười là đứt, thằng nào chăm ngon ngay.
Toàn đồn thổi thôi, sang nó tự mua đồ nấu ăn rẻ nhè, gấp 2 lần Vn là cùng
 

Cụ Muỗm

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-575640
Ngày cấp bằng
23/6/18
Số km
1,686
Động cơ
160,887 Mã lực
Bọn em đang tuyển kĩ sư IT có bằng N3 trở lên, kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên trả lương 40man mà vẫn không tuyển được. Công nhận giờ IT có giá quá.
Trên Voz các kĩ sư IT làm ở Vn toàn thấy kêu mặt bằng chung là 2k$. CỤ không tuyển được cũng phải. Mà bạn nào giỏi thực sự thì star-up riêng hết rồi.
 

ngắmgiăng

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-402185
Ngày cấp bằng
22/1/16
Số km
2,188
Động cơ
251,529 Mã lực
Bạn cháu nó làm bên Nhật, thấy đi phởn với nhậu nhẹt cuối tuần suốt, béo trắng ra ấy chẳng lẽ nó dùng cam 360. :(
 

VW Golf

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-24533
Ngày cấp bằng
21/11/08
Số km
23,024
Động cơ
727,952 Mã lực
Hnay nghỉ làm nên rảnh rỗi thì chém gió chút.
Gần đây nhiều người thắc mắc là :
DU HỌC NHẬT CÓ KHÓ , CÓ VẤT VẢ KHÔNG?
LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG?
VAY 100% CÓ NÊN ĐI KHÔNG?
Vân vân và mây mây...
Tôi xin kể về chính bản thân mình để hi vọng giúp được ai đó bớt khúc mắc một phần.
Tôi vốn là giáo viên tiếng Nhật dạy 3-4 năm lương 7,5 triệu dạy mãi nên chán.Vì vậy chả biết làm gì nữa thì đi Nhật. Lúc đi cũng vay, vay 100 phần nghìn luôn.( tổng chi phí là 210 triệu, cùng với tiền mang theo 20 tr nữa là 230tr) .Sang Nhật với tâm lý học thêm để nâng cao trình độ tiếng( không hi vọng làm giau)
12/4/2017 sang tới Nhật. Ngày 14 bắt đầu đi học buổi đầu( học lớp bảng chữ cái) . Cuối buổi đó đi làm luôn. Công ty tôi làm là công ty chuyên trồng rau cải. Xe giám đốc quăng tôi với 3 em philippin ra giữa cánh đồng cho ông anh sempai người Việt dạy cắt rau. Và thế là từ đó tôi trở thành NÔNG DÂN NHẬT
Cuộc sống của tôi từ đó cứ thế tiếp diễn trên cái mảnh đất Nhật này như vậy. Lịch trình một ngày là: sáng 7 rưỡi ,8h dậy đánh răng rửa mặt làm điếu thăng long và lon monster đi học. Học từ 9h đến 12h30 , sau đó tan học ra cổng trường rùi lên ô tô công ty đi làm. Công việc từ 1h đến 5h. 6-7 tháng đầu thì làm từ thứ 2 đến thứ 6(4 tiếng) thứ 7 làm 8 tiếng, chủ nhật nghỉ. Gần đây rau đắt và được chủ quý thì cho làm cả chủ nhật và hàng ngày tăng ca 1 vài tiếng. Lương 800¥|1h, tháng nghỉ vài ngày nên lương tháng chỉ tầm 10 man.
Có 1 giai đoạn thời tiết ấm áp tôi cũng làm thêm 1 việc đêm, tuần làm 1,2 buổi tháng cũng được 3-4 man. Nhưng vì hồi đó làm rau nghỉ chủ Nhật và ngày thường tôi cũng hay nghỉ làm nên trung bình 1 tuần vẫn là trên dưới 28 tiếng . Nói chung là tiền bọn Nhật không thiếu mà chủ yếu là mình LƯỜI.
Một ngày chung quy cũng chỉ là học và làm việc từ 9-5h chiều. Còn lại buổi tối về sau khi cơm nước tắm giặt thì: mùa hè vẫn đi dạo biển uống monster hút thuốc và hóng gió, mùa đông thì nằm nhà buôn dưa lê hoặc nghe truyện ma. Nói chung là cuộc sống như vậy cũng chả có gì vất vả.
Về ăn uống chi tiêu . 6 tháng đầu không phải đóng tiền nhà( đóng trước khi đi trong cùng khoản 210 tr rùi) hàng tháng chỉ đóng điện nước, ga hết 6-7 sen.Tiền mang đi thì tiêu 2 tháng đầu hết có 5 man, còn 5 man gửi về khi có lương. Nên 6 tháng đầu thì mỗi tháng để được 7-8 man. 6 tháng đầu cũng gửi về khoảng 40 lá. Trả hết nợ ngoài nợ lại ngân hàng. Một tháng ăn tiêu 2 man. Tiền ăn 1 man thì vẫn mua được thịt lợn ở lò mổ 800¥|1 kg. Gạo mua ở trường 700¥5kg, Cá thì mua ở chợ cá 5 -6 con khoảng 300¥ lạc thì 200¥ 1 gói, trứng 230¥ 12 quả rau thì đi làm lấy về..... nói chung là nấu ăn thì 1 man là thừa sức. Còn 1 man thì monster, thuốc lá, bánh mỳ các kiểu vẫn ok.
Sau 6 tháng đầu thì hàng tháng phải đóng tiền nhà và lo dần học phí nên không có dư mấy, dư cũng chỉ 1-2 man nên không đáng kể. Và tới giờ cũng hòm hòm học phí rồi:))
Thật ra cuộc sống du học cũng không hẳn dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ nó cũng chẳng phải khó khăn đến mức không thể và không có cách vượt qua. Cái khó khăn nhất ở cái đất Nhật này chính là bản thân mình thôi.
Các bạn hỏi là : CUỘC SỐNG DU HỌC SINH Ở NHẬT CÓ KHÓ KHĂN KHÔNG? VẤT VẢ KHÔNG??? Sao các bạn không hỏi chính bố mẹ các bạn ấy! Hỏi là bố ơi, mẹ ơi , bố mẹ đi làm có vất vả không??? Tất nhiên là 2 đáp án:
1 là ; CÓ (vì bố mẹ các bạn vất vả thật và nói thật thôi) .
2 là KHÔNG ( vì bố mẹ các bạn không muốn các bạn suy nghĩ, chỉ mong các bạn tập trung học)
Nhưng hãy cứ nhìn đi, chẳng phải những giọt mồ hôi của họ hàng ngày vẫn đang rơi, mái tóc họ đang đổi màu đấy ư! Vậy thì các bạn ít nhất cũng là 18 tuổi rồi, không giúp được bố mẹ thì cũng có thể tự lo được thân mình rồi thì sợ gì khó, sợ gì khổ nữa mà thắc mắc.
Các bạn hỏi LÀM 28 TIẾNG CÓ ĐỦ ĂN HỌC KHÔNG??? Cái này thì câu trả lời là KHÉO ĂN THÌ NO, KHÉO CO THÌ ẤM. Sang đây rồi thì đừng sĩ hão nữa. Đừng chạy theo iphone XXX nữa, đừng có hàng tháng lấy lương xong trai thì rủ nhau nhậu, gái thì rủ nhau đi XOP- BINH nữa. Nhiều vị trước lúc đi sắm đồ hết cả chục triệu rùi mà sang đây thấy hàng tháng vẫn đi mua sắm. Các bạn đẹp với ai khi mà hàng ngày chỉ đi học vs đi làm . Sang choảnh với ai khi mà cái áo sờn vai bố mẹ bạn vẫn hàng ngày đang mặc??? Xin kết luận là: nếu không biết cách tiết kiệm thì dù có làm 1 tuần 280 tiếng thì các bạn vẫn chỉ thiếu và thiếu mà thôi!
Còn ai đó hỏi: VAY 100% THÌ CÓ NÊN ĐI HAY KHÔNG? Cái này thì do bạn nên tự hỏi chính mình ấy vì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nếu bạn DÁM , thì dù là vay 100% bạn cũng vẫn đi, nếu bạn sợ thì dù vay 10 cũng không nên đi. Vì bạn DÁM tự tin vào nội lực bản thân, dám đương đầu thử thách, dám chịu khổ, thậm chí là DÁM CHẤP NHẬN RỦI RO thì chả lý do gì mà phải nhụt chí cả.
Thôi! Viết dài tốn thời gian và mệt vkl!
Một mùa xuân mới rồi, một mùa COE mới rồi!
Xin chúc mừng những ai đã đỗ , xin chia vui với những ai đã trượt( ĐƯỢC ở nhà học thêm và ăn chơi thêm 3 tháng)! Tôi chỉ có một lời cuối gửi gắm tới các bạn. NẾU BIẾT TRƯỚC TƯƠNG LAI, THÌ CHẲNG AI CHỊU ĐI NHẬT, VÌ Ở NHÀ ĐÁNH LÔ CHẢ SƯỚNG HƠN AH
Cảm ơn bác.
Biết thêm 1 góc nhìn về XKLĐ tại Japan.
Xét như này thì XKLĐ ở Korea có vẻ tốt hơn.
 

Collin Powell

Xe buýt
Biển số
OF-577764
Ngày cấp bằng
6/7/18
Số km
925
Động cơ
378,968 Mã lực
Tuổi
54
3 năm ở Nhật, vợ chồng tôi có cuộc sống 'trong sợ, ngoài thèm'
Bỏ nghề giáo theo chồng sang Nhật, chị Trang có lúc hối hận khi thấy anh làm việc tới kiệt sức, còn mình phải một tay lo nội trợ, chăm con.

https://doisong.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/3-nam-o-nhat-vo-chong-toi-co-cuoc-song-trong-so-ngoai-them-3825944.html

Bài viết dưới đây là chia sẻ của chị Thu Trang, 32 tuổi, ở Tokyo, Nhật cùng chồng và con trai 5 tuổi về cuộc sống ở xứ mặt trời mọc mà nhiều người mơ ước.

Chồng tôi là kỹ sư ngành công nghệ. Ở trong nước, anh làm nhân viên một công ty nhỏ, lương đều đều mỗi tháng mười mấy triệu. Hai vợ chồng đều người tỉnh lẻ, gom góp suốt 4 năm sau kết hôn chưa được bao nhiêu nên khi chồng nhận quyết định sang Nhật làm việc, cả gia đình tôi đều vui mừng khôn tả.

Sang đó nghĩa là cơ hội tăng thu nhập lên nhiều lần, được sống ở một nước nổi tiếng về cảnh đẹp, sự văn minh, tiện nghi và các sản phẩm chất lượng. Chúng tôi tìm hiểu và cũng biết cường độ làm việc ở Nhật khá cao nhưng nghĩ rằng như vậy thì càng có cơ hội làm thêm, tăng lương.

Lúc quyết định theo chồng sang đó, bản thân tôi có chút do dự. Đang làm giáo viên, nếu sang kia, tôi sẽ ở nhà nội trợ, bắt đầu lại từ số 0. Nhưng nghĩ vợ chồng không thể mỗi người một nơi, lại muốn con được trải nghiệm nền giáo dục ai ai cũng ca ngợi, tôi vẫn đi.
 

Collin Powell

Xe buýt
Biển số
OF-577764
Ngày cấp bằng
6/7/18
Số km
925
Động cơ
378,968 Mã lực
Tuổi
54
3 năm ở Nhật, vợ chồng tôi có cuộc sống 'trong sợ, ngoài thèm'
Bỏ nghề giáo theo chồng sang Nhật, chị Trang có lúc hối hận khi thấy anh làm việc tới kiệt sức, còn mình phải một tay lo nội trợ, chăm con.

Sau thời gian đầu thăm thú xung quanh, thuê nhà, làm quen với cuộc sống mới, gia đình tôi nhanh chóng nhập vào guồng cuộc sống hối hả ở Tokyo. Buổi sáng, tôi dậy nấu cơm, chồng ăn xong là đi bộ ra tàu điện ngầm đến cơ quan. Mỗi ngày, anh mất hơn 2 tiếng đi lại, làm việc 8 tiếng nhưng hầu như tháng nào cũng có tuần làm thêm, chuyện 10h-11h đêm mới về là bình thường. Có những hôm, về nhà rồi, anh lại tiếp tục phải làm việc tới 2-3h sáng. Chồng tôi kể, ở cơ quan, sếp luôn thích những người dốc sức với công việc nhưng chồng tôi sức khỏe kém nên phải tự cân bằng để làm vừa phải.

Ngay dưới tầng chúng tôi sống là đồng nghiệp người Nhật của anh. Anh ấy có khi cả tuần hôm nào cũng về chuyến tàu muộn nhất - 12h đêm - rồi sáng hôm sau lại tất tả đi sớm. Có lần sắp đến dịp bàn giao dự án, anh ấy thức trắng 3 đêm liền, người rộc đi, phờ phạc, tôi nhìn cũng thấy xót xa.


Con trai chị Thu Trang hồi gần 4 tuổi tại Tokyo, Nhật. Ảnh:NVCC.

Thời gian đầu sang, tôi thực sự bị sốc khi tự dưng rơi vào cảnh suốt ngày lui cui nội trợ, đợi chồng từ sáng tới đêm, ngôn ngữ không biết tí gì. Nhật Bản luôn khuyến khích mẹ ở nhà chăm con nhưng tôi thấy kéo dài cảnh này thì mình héo mòn, con cũng buồn. Nhưng việc cho con đi mẫu giáo rất khó khăn. Trường tư thì ít mà rất đắt đỏ, trường công quá tải và mẹ phải có xác nhận đi làm thì con mới được duyệt đi học.
 

Collin Powell

Xe buýt
Biển số
OF-577764
Ngày cấp bằng
6/7/18
Số km
925
Động cơ
378,968 Mã lực
Tuổi
54
Bài toán đặt ra là không ai trông con thì đi làm thế nào để xin giấy xác nhận được? Cuối cùng, tôi hỏi han các mẹ khác thì được chỉ cho cách: nhờ chồng tranh thủ trông con vào tối và một số ngày cuối tuần để đi làm, sau đó xin xác nhận ở chỗ làm rồi gửi con và "giải phóng" cho chồng.

Đi làm một thời gian, tôi quyết định phải học bằng được tiếng Nhật. Không biết tiếng, tôi đi họp phụ huynh không biết nói gì, ngày nào cô cũng ghi nhận xét về con trong sổ, mẹ chẳng đọc được, chưa kể những lúc con ốm đau cần đưa đi khám.

Bây giờ, tôi cứ đưa con đi học xong thì đến lớp học tiếng tới 13h, sau đó làm thêm tại siêu thị 14-17h, xong về đón con, lo cơm nước. Tối đợi con ngủ rồi mẹ lại tranh thủ dậy học. Các mẹ Việt ở Nhật hầu như ai cũng gầy vì nhịp sống này.

Chồng tôi đi làm hầu như chưa bao giờ nghỉ trọn vẹn một ngày - vì anh nói tất cả đồng nghiệp nam trong cơ quan đều như vậy. Có đợt, con tôi bị viêm phổi phải đi viện cả tuần, mỗi ngày anh chỉ tranh thủ vào được một tiếng buổi tối, còn đâu là hai mẹ con. May là ở bên đó người nhà không cần lo gì cho bệnh nhân, mọi việc đều có y tá.

Ở đây, thu nhập rất tốt nhưng chi tiêu cũng khá tốn kém. Hồi mới sang, lương chồng tôi tính ra tiền Việt được khoảng 50 triệu, nay tăng lên hơn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, riêng tiền thuê nhà và điện nước tốn khoảng 16 triệu, cộng thêm gần 20 triệu cho ăn uống, mua đồ, các khoản lặt vặt. Đó là gia đình tôi khá tiết kiệm, nếu nhà ai chăm đi ăn hàng thì chắc không để ra được khoản nào.

Nhật Bản là môi trường tuyệt vời cho sự phát triển của trẻ. Công viên, viện bảo tàng và các khu vui chơi miễn phí có ở khắp nơi. Con rất thích đến trường và được học đủ các kỹ năng ở đó. Tôi cũng hay tìm cơ hội đi uống cà phê, trò chuyện với các phụ huynh khác để tạo thiện cảm, học hỏi từ họ và giúp con dễ kết bạn, đỡ bị bắt nạt.

Ngoài ra, sống ở đây tuy áp lực cao và vất vả nhưng gia đình nhỏ gắn kết hơn. Bố mẹ ngoài thời gian đi làm là chăm và chơi với con, cuối tuần rảnh sẽ đưa con đi bảo tàng hay công viên, không có chuyện cánh đàn ông tụ tập với nhau, bỏ mặc gia đình.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top