Từ ngày bé tí đến lúc đi làm tất cả chỉ nghe những điều tử tế, những ấn tượng tốt đẹp về Nhật Bản. Đến sau này gặp nhiều người đã tững đến Nhật họ bày tỏ lại càng củng cố thêm về "người Nhật: tử tế", "nước Nhật: thần kỳ", "xã hội: Nhân văn".
Vậy mà tối nay sau 5 ngày thực địa tại Nhật, mình bị 1 thanh niên nghiêm túc (phong cách công sở) lừa tiền (nhận tiền nhưng không trả hàng và biến mất), trước sự ghi nhận của 6 cái camera, số tiền đủ lớn với cả mức thu nhập bình quân của xã hội Nhật.
Mình vào đồn CS cơ sở trình báo ... Sau khi dịch đi dịch lại hiểu rõ sự tình, và nhân thân nhân khẩu của mình, ty cs bàn bạc ậm ừ và chốt đi chốt lại rằng: việc này tao tiếp nhận nhưng không giải quyết được, chúng tao sẽ lưu ý và thắt chặt an ninh hơn, cám ơn mày đã trình báo.
Và mình ý kiến lại rằng: tiền có thể không trở lại với tao nhưng tao muốn CS phải giải quyết để bảo vệ hình tượng nước Nhật, trong đầu tao chưa bao giờ tao nghĩ đến rằng 1 người Nhật có thể đi lừa tiền 1 ai đó trên đất nước tử tế này ...
Kết luận:
1. Người nhật nó cũng éo thần kỳ và tử tế hoàn hảo hết như chúng ta thấy đâu.
2. CS của nó mà éo có lợi thì nó cũng ậm ừ à ới cho qua chứ chẳng có "văn minh", "phát triển" như họ quảng bá bên ngoài đâu. CS nhật cũng có lợi ích ngầm như nước khác.
Vậy đó niềm tin và tình cảm với Nhật đã bị lừa thế đó.
Có nhiều điều không hài lòng về xã hội ta nhưng ý mình muốn nêu lên là: tiền bạc nó nhiều, thành tựu nó lớn nhưng bản chất xã hội nó chẳng hơn ta như những gì mọi người đã nhìn thấy và tung hô đâu!