Em cũng có kinh nghiệm đau thương ở khu Shinjuku.
Buổi tối đi lang thang cùng 2 thằng em ở khu Shinjuku, gặp rất nhiều thanh niên Nhật đi bộ ở khu này nói tiếng Anh chèo kéo khách du lịch đi mát xa các kiểu. Chúng nó nài nỉ chỉ cần vào xem qua không thích thì thôi.
Thế rồi thằng cu em đi cùng quyết định nghe theo một trong số những lời mời mọc đấy. Chú ma cô dẫn bọn em tới một căn hộ ở trên tầng 4 một tòa nhà theo kiểu chung cư ngay gần đó.
Em thấy có vẻ không ổn nên không định tham gia. Em bảo 2 thằng cu đi cùng là chúng mày cứ vào trong đấy anh xuống đường hút thuốc đứng chờ. Thằng chủ quán nài nỉ bảo mày vào trong này ngồi chờ bọn tao nước nôi miễn phí.
Thế rồi khi vào bên trong thì cánh cửa sập lại ... giống như muôn vàn cái bẫy tương tự được giăng ra ở Tokyo để móc túi khách du lịch một cách trắng trợn dưới sự bảo kê của các băng nhóm Yakuza ...
Khi vào trong quán có 3-4 cô gái đang ngồi. 2 thằng cu đi cùng em đã phải thanh toán một khoản kha khá để vào cửa, riêng em chưa mất tiền vào cửa vì em chỉ vào ngồi chờ.
Bên trong có 4-5 thằng mặc vest đen - to cao theo kiểu sumo, mặt rất thiếu thiện cảm. Bọn em được yêu cầu ngồi xuống ghế sofar, sau đó có mấy em ra ngồi tiếp chuyện.
Em linh cảm thấy điều chẳng lành, vì em vào đây chỉ ngồi đợi, không có ý định gì cả nhưng vẫn bị một em gái ra ngồi cạnh. Em bật dậy nói tiếng Anh tỏ ý muốn ra ngoài.
Một thằng to béo tay cầm bộ đàm lập tức chặn em lại, liên tục ra hiệu yêu cầu quay trở lại ngồi xuống.
Em quay sang một thằng khác sơ mi trắng ca vat đen, trông có vẻ lịch sự nhất nói tiếng Anh với nó bảo tao muốn ra ngoài. Câu trả lời của chúng nó là No English here !
Thế rồi thằng cu em đi cùng trao đổi qua lại khá lâu với bọn quản lý bằng tiếng Nhật, kết quả là mỗi thằng phải nộp một khoản tính ra gần chục củ mới có thể được ra ngoài. Ra được rồi vẫn còn cảm giác run vì đã nghĩ đến tính huống xấu nhất huhu.
Trong thời gian bị nhốt ở đó khoảng hơn 1 tiếng, em thấy rất nhiều khách du lịch nước ngoài cũng bị rơi vào cái bẫy này. Đều hăm hở vào và ỉu xìu khi đi ra. Có một khách hình như không mang tiền phải đi rút ATM dưới sự áp giải của một thằng to béo.
Sau này em kể lại chuyện cho một thằng bạn người Nhật nó hỏi mày có đi báo công an không? em nghĩ phần lớn khách du lịch không đi báo công an vì thời gian lưu trú ngắn, sợ thủ tục lằng nhằng và các rào cản về ngôn ngữ.