Em không muốn đem chuyện gia đình ra kể ạ. Nhưng bí quá em nhờ các cụ tư vấn chung chung tí ạ.
Chẳng là mẹ vợ em đứng ra vay tiền ngày cho một kẻ lừa đảo là em họ của bố vợ. Giờ ông ta không chịu trả tiền, bất chấp rồi, ông ta là Cái nên còn nợ khủng hơn. Kiểu mô hình Ponzi phổ biến. Số nợ nên đến 700 tiền gốc, lãi em không rõ, trong đó 200 triệu là lãi cao khó thương lượng, chi tiết nữa thì khó biết vừa chưa chắc bà đã nói hết.
Bố mẹ vợ trước khoản này vẫn còn 500 triệu thế chấp nhà vay ngân hàng nữa. Giờ bung bét ra không chịu được nữa thì kêu gọi mọi người giúp đỡ. Họ hàng thì cũng bình thường, vợ em là cả, phụ thuộc vào chồng là em. Đứa em gái vợ 24 tuổi xinh đẹp ra trường thì thất nghiệp, chả yêu ai ra hồn. Đứa con út sinh viên là con trai quen được chiều chuộng, nửa ông nửa thằng không hợp tính em nên em cũng ít tiếp xúc. Tóm lại thì đúng là chả ra sao.
Vợ em về kể với em, nhưng giờ em chả biết sao. Ai làm người đấy chịu sao giờ bảo em đỡ vào thì đỡ sao, bao nhiêu. Sau này ông bà hay cụ mà có bị đau ốm thì chắc rể chắc phải lo chứ trông chờ vào mấy đứa em sao ? Em phải nuôi vợ nuôi con, có tiền nhưng dòng tiền đang bị stop đây. Em chả biết phải cư xử thế nào khi vợ em trình bày ?
Em bổ sung chuyện cũ làm em bực:
Lần trước cụ nhạc vay em 300 triệu đảo khoản ngân hàng. Nói là giải ngân xong trả cho em luôn. Vậy mà trả em được 100. Còn 200 trả góp đến 2 năm, không nói lời nào với em mà chỉ nói qua vợ. Em thì cả nể nên không nhắc gì tới mặc dù lúc đó em không tự chủ tài chính.
Chia buồn cùng cụ chủ.
Cái gia đình bên vợ cụ cũng lằng nhằng, bố vợ thì nợ nhưng muốn chạc, họ hàng nhà vợ có chuyện lại muốn con rể nhảy vào chịu trận
.
Tiền bạc phải sòng phẳng, ái tình phải công minh.
Không trả được thì xin chứ kiểu bố vợ cụ lìu tìu muốn chạc thế là chán rồi, nhà vợ còn đỡ chứ em họ, con dì con cậu đại bác bắn không tới kệ cmn nó, nhất là cái bọn cờ bạc với bọn zai gái thì chỉ có nước để cho xã hội nó dạy, 1 thành phân 2 thành nhân.
Chả bù cho bố vợ em, khó khăn nhung vẫn cố làm chứ không vay mượn con cái, con Air Blade hơn 40 củ, có 37 củ rồi, thiếu mấy củ nữa đợi bán thóc, bán gà để mua chứ không hé răng vay vượn, vợ em kể với em kiểu tâm sự vợ chồng hàng ngày thôi chứ không phải cái kiểu kể lể để em đưa ra quyết định mua xe máy cho bố vợ. Đúng là con cái ra sao 1 phần không nhỏ do cách sống của bố mẹ.
Em chả nói chả rằng về ngoại dẫn bố vợ 1 phát lên Honda múc thẳng cho bố vợ con xe máy luôn, miễn trình bày
, trước đó bố mẹ vợ và vợ em cũng rất quý em rồi. Tiếc gì đâu.