- Biển số
- OF-40518
- Ngày cấp bằng
- 13/7/09
- Số km
- 525
- Động cơ
- 473,140 Mã lực
- Nơi ở
- Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
Chẳng là em có anh bạn cùng cơ quan, lâu ngày ngày hai vợ chồng đi xe máy đi làm, đến ngày chúng chứng khoán anh bạn hứng chí làm ngay con YARIS xanh về để cho vợ lái đi làm và đưa các con đi học. Bản thân anh thì vẫn cứ cà tang xe máy đi làm.
Quả thật là mua được quả xe ở cái thời buổi này cũng là đáng để hàng xóm làng giềng phải ghen tỵ chứ. Cũng mừng cho nhà anh ấy kiếm được nuôi con.
Hai anh chị thì được hai đưa con, chị vợ là nhà báo truyền hình. Từ ngày có xe chồng mua tập được 1 buổi chồng bổ túc, 1 buổi anh bạn cơ quan giúp đỡ là chị ấy bắt đầu đi luôn ra đường. Nói thật là cũng được ngẩng cao đầu chút ở cơ quan vì có chồng chiều mua cho con xe đi làm và đưa con đi học. Lái chưa có kinh nghiệm nên chị cứ chủ động nhấn ga nhẹ nhàng, đi nhường hết cho xã hội, chỉ bật run lên khi có thằng hâm tạt đầu. Đỗ xe hay vào ngõ, lùi đối với chị là điều viễn tưởng.
Nhưng mà vì chưa có bằng, kinh nghiệm thì ít, mỗi ngày chị ấy ra đường là về xe lại thêm một nét vẽ mới trang điểm. Anh chồng thì thỉnh thoảng lại phải đánh xe vào gara dăm bữa để xóa mấy cái vết của vợ đem về.
Hôm rồi đi cà phê với anh chị thì nghe chị kể câu chuyện xanh rờn:
Chị lái đi làm, chẳng biết thế nào có anh xxx trẻ vãy lại một lúc hai xe nối đuôi nhau. Chị xuống thì thấy xe sau cũng là một em gái lái, hỏi ra mới biết 2 chị đi vào đường cấm oto. Chị thản nhiên hỏi, thưa anh, sao cái chỗ này lại cắm biển khi nào, ngày nào em chẳng đi 2 B vào đây đi làm có bao giờ cấm đâu. XXX thưa chị là biển này dành 4B chị cho xem giấy tờ ah. Chị thản nhiên đưa thẻ nhà báo ra và trình bày là bằng thì em sắp lấy, giấy tờ xe thì chồng em giữ chứ em không được cầm, cơ quan em thì ngay giữa cái phố này, nếu anh cần thì cứ liên lạc với tòa soạn nhà em. XXX trẻ nghe vậy trả ngay chị giấy tờ mà quay sang em gái đi sau. Chị nhận giấy tờ và nhìn theo bóng xxx đang làm việc với em gái kia rồi tự nghĩ, chắc lại đứa mới lái, thấy mình đi được nó cũng bám theo, tinh vi.
Các cháu nhà chị từ ngày có xe thì cũng thích thú mỗi khi mẹ cho lên xe, cả hai cùng nhau đứng ngồi ở ghế trước, vừa nghịch vừa tâm sự trên đùa thoải mái.
Em thì không dám quảng cáo chị cái bài mình viết Cảnh báo việc cho F1 ngồi ghế trước, nhưng trong thâm tâm thì tự hỏi, xã hội này sao có những con người bất chấp pháp luật, bất chấp đến an toàn tính mạng của người thân đến như vậy.
Đối với anh: thì mua xe cho vợ nhưng lại đưa cho vợ chưa có bằng lái. rồi để vợ đưa đón con mình trong khi kinh nghiệm lái xe thì chưa có.
Đối với chị: cán bộ nhà nước, nhà báo, biết và hiểu luật nhưng chị lại bất chấp, coi thường xã hội cộng đồng khi ngày ngày thản nhiên nhấn ga ra đường.
Đối với F1: các cháu thật vô tư hồn nhiên nhưng chúng nào có tội gì.
Thời đại ngày nay, những người biết pháp luật còn bất chấp nó thì huống hồ gì đến người khác. Em chẳng dám nói gì nhưng cũng là câu chuyện nhỏ nhà người ta nhưng mình lại thích xía vào vì nó là câu chuyện chung của toàn xã hội này.
Ôi những ông bố bà mẹ, hãy thương lấy F1 chứ, chúng có tội gì đâu!
Quả thật là mua được quả xe ở cái thời buổi này cũng là đáng để hàng xóm làng giềng phải ghen tỵ chứ. Cũng mừng cho nhà anh ấy kiếm được nuôi con.
Hai anh chị thì được hai đưa con, chị vợ là nhà báo truyền hình. Từ ngày có xe chồng mua tập được 1 buổi chồng bổ túc, 1 buổi anh bạn cơ quan giúp đỡ là chị ấy bắt đầu đi luôn ra đường. Nói thật là cũng được ngẩng cao đầu chút ở cơ quan vì có chồng chiều mua cho con xe đi làm và đưa con đi học. Lái chưa có kinh nghiệm nên chị cứ chủ động nhấn ga nhẹ nhàng, đi nhường hết cho xã hội, chỉ bật run lên khi có thằng hâm tạt đầu. Đỗ xe hay vào ngõ, lùi đối với chị là điều viễn tưởng.
Nhưng mà vì chưa có bằng, kinh nghiệm thì ít, mỗi ngày chị ấy ra đường là về xe lại thêm một nét vẽ mới trang điểm. Anh chồng thì thỉnh thoảng lại phải đánh xe vào gara dăm bữa để xóa mấy cái vết của vợ đem về.
Hôm rồi đi cà phê với anh chị thì nghe chị kể câu chuyện xanh rờn:
Chị lái đi làm, chẳng biết thế nào có anh xxx trẻ vãy lại một lúc hai xe nối đuôi nhau. Chị xuống thì thấy xe sau cũng là một em gái lái, hỏi ra mới biết 2 chị đi vào đường cấm oto. Chị thản nhiên hỏi, thưa anh, sao cái chỗ này lại cắm biển khi nào, ngày nào em chẳng đi 2 B vào đây đi làm có bao giờ cấm đâu. XXX thưa chị là biển này dành 4B chị cho xem giấy tờ ah. Chị thản nhiên đưa thẻ nhà báo ra và trình bày là bằng thì em sắp lấy, giấy tờ xe thì chồng em giữ chứ em không được cầm, cơ quan em thì ngay giữa cái phố này, nếu anh cần thì cứ liên lạc với tòa soạn nhà em. XXX trẻ nghe vậy trả ngay chị giấy tờ mà quay sang em gái đi sau. Chị nhận giấy tờ và nhìn theo bóng xxx đang làm việc với em gái kia rồi tự nghĩ, chắc lại đứa mới lái, thấy mình đi được nó cũng bám theo, tinh vi.
Các cháu nhà chị từ ngày có xe thì cũng thích thú mỗi khi mẹ cho lên xe, cả hai cùng nhau đứng ngồi ở ghế trước, vừa nghịch vừa tâm sự trên đùa thoải mái.
Em thì không dám quảng cáo chị cái bài mình viết Cảnh báo việc cho F1 ngồi ghế trước, nhưng trong thâm tâm thì tự hỏi, xã hội này sao có những con người bất chấp pháp luật, bất chấp đến an toàn tính mạng của người thân đến như vậy.
Đối với anh: thì mua xe cho vợ nhưng lại đưa cho vợ chưa có bằng lái. rồi để vợ đưa đón con mình trong khi kinh nghiệm lái xe thì chưa có.
Đối với chị: cán bộ nhà nước, nhà báo, biết và hiểu luật nhưng chị lại bất chấp, coi thường xã hội cộng đồng khi ngày ngày thản nhiên nhấn ga ra đường.
Đối với F1: các cháu thật vô tư hồn nhiên nhưng chúng nào có tội gì.
Thời đại ngày nay, những người biết pháp luật còn bất chấp nó thì huống hồ gì đến người khác. Em chẳng dám nói gì nhưng cũng là câu chuyện nhỏ nhà người ta nhưng mình lại thích xía vào vì nó là câu chuyện chung của toàn xã hội này.
Ôi những ông bố bà mẹ, hãy thương lấy F1 chứ, chúng có tội gì đâu!
Chỉnh sửa cuối: