Cũng có thể vì ở tập thể, tâm lý số đông thích ỷ lại, kiểu như cha chung là không ai thương hết. Khổ thể.
Em thấy hoàn toàn bt trong hoàn cảnh này...Các cụ trên này em dự những ngày đầu ra tp lập nghiệp, đi học...cũng vậy(or khá hơn chút). Cái này ko thể đổ cho nền giáo dục nước nhà, cái này do môi trường và nếp sống, sinh hoạt của gia đình mà nên...EM lấy chồng nông văn dân 100%, cũng về chơi với gia đình nhà chồng từ khá sớm (khi yêu), bản thân em là người sống ở thành phố bản thân lại khá kỹ tính và sạch sẽ nhưng nói thật ngay từ đầu em đa chuẩn bị tinh thần và lường trước cũng như chấp nhận nếp sống thuần nông của gđ chồng...Sau này thì cả 2 bên cũng hào nhập tốt nếp sống của nhau cùng với đời sống ở nông thôn tiến bộ hơn nên nếp sinh hoạt cũng thay đổi nhiều theo chiều hướng tiến bộ và cầu thị hơn.Thất nghiệp triền miên , trong ví lại chẳng có lấy 1 xu mốc nên em nằm bẹp ở nhà chẳng dám thò mẹt ra đường . Ấy , rảnh rỗi sinh lắm chuyện , mà lại toàn chuyện tào lao , thôi thì cứ vác lên đây để các cụ ném đá cho đỡ buồn .
Chả là , gấu nhà em có 1 cái quán giải khát nho nhỏ ven đường quốc lộ ,nằm rìa Thủ đô . Vì yêu cầu công việc nên Gấu phải có 1 số người giúp việc cho mình , cả nam lẫn nữ mà em có thể gọi chung 1 từ : nhân viên .
Công việc chẳng có gì ghê gớm : pha chế ( thường thì Gấu đảm trách ) , bưng bê , quét dọn ...nên chẳng đòi hỏi trình độ học vấn cao từ " các cháu " . Gọi là các cháu vì chúng chỉ 17 , 18 đứa lớn nhất mới 21 tuổi mà em thì hồi trẻ nếu " lơ đãng " 1 chút thì có lẽ F1 cũng nhớn bằng chừng ấy , gọi chúng nó là con cũng chẳng thiệt gì cho chúng cả .
Tất cả đều 100% nông thôn vì nhà đứa nào cũng có vài sào ruộng và đến vụ mùa , hơn 1 nửa đòi nghỉ để về quê gặt hái , cày cấy và đa phần đều dừng ở trình độ cấp 2 , 1 số ít " đạt trình độ cấp 3 ' nhưng qua thời gian bọn trẻ ở chung nhà , em đâm nghi ngờ cái gọi là " nền giáo dục " bởi rất nhiều trường hợp , bọn trẻ phô diễn kiến thức của chúng làm em khá choáng .
Hôm đầu tiên tề tựu để chuẩn bị khai trương , hơn 20 đứa cả nam lẫn nữ lố nhố chí chóe , hầu như đứa nào cũng đen đúa ,gày gò ( trừ mấy đứa con gái có lẽ do vào độ tuổi thiếu nữ nên khá hơn ) và cùng chung 1 cái mốt thời trang giống hệt nhau , cứ như chúng nó cùng mua chung tại 1 cửa hàng vậy , bọn con trai áo sơ mi nhăn nhúm , cái quần Jeans ống côn bó chẹt cái ống chân khiến cho em cảm tưởng cái cẳng chân gày gò đó là do nó thiếu dưỡng khí chứ không hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng .
Mấy đứa con gái cũng gần thế , tóc cứ tóm ngược trên đỉnh đầu như cái đuôi ngựa , mặt mũi xám ngoét có lẽ do phơi mặt ngoài đông nhiều ...và tất cả , cả nam và nữ đều loẹt quẹt đôi dép lê 10 ngàn đồng ( sau này gấu mua dép để chúng nó đi trong nhà em mới biết nó rẻ thế ) , từ tứ phương : Phú Thọ , Vĩnh Phúc , Bắc Giang , Lạng Sơn ...Thanh Hóa về tụ ở nhà em , đứa nào cũng ngơ ngác và rụt rè .
Mất nửa tháng để chúng làm quen với công việc mà chưa bao giờ chúng va phải đặng kịp khai trương và em thấy bất ngờ , chỉ nửa tháng ở nhà cô chú chúng khác hẳn , nhất là khi bắt đầu thử đồng phục : bọn con trai ngượng ngập khi phải bỏ áo vào trong quần , trông chững chạc và lớn hẳn khi dưới chân có thêm đôi giày . Bọn con gái thì hoàn toàn lột xác : những chiếc áo phông được thay bằng sơ mi may bó chẽn khiến chẳng đứa nào trông trẻ con nữa và cái Juyp nữ ngang đầu gối kiểu công sở càng làm chúng rực rỡ . Gấu mất 1 ngày cho mấy đứa con gái đi chọn giày và em phải thừa nhận , chúng điệu đàng hơn khi đứng trên mấy đôi giày 7,8 phân vì có cho tiền cũng chẳng thể chạy huỳnh huỵch như khi đi dép lê nữa .
Nhìn đống thanh thiếu nữ , lớn thì có lớn nhưng chửa chắc đã khôn ấy mà 2 vợ chồng em đâm lo . Để phòng ngừa , bọn con gái được sử dụng toàn bộ tầng 5 , tầng tư thì vợ chồng em cùng F1 án ngữ , cầu thang được em đặt 1 cái cửa sắt kéo để tách biệt với 3 tầng dưới , bọn con trai chỉ được phép lên trên khi tắm giặt và phơi phóng . Cẩn thận chẳng thừa ...
Chuyện ăn , ở
Chúng nó sinh hoạt mất vệ sinh ghê gớm , cả nam lẫn nữ . Yêu cầu của Gấu về vệ sinh có vẻ làm chúng ngạc nhiên , với chúng , cái WC " như thế mà cô vẫn chê bẩn " thì chúng nó khó hiểu , nước tẩy rửa WC chúng không hề sờ đến khiến chỉ sau 1 tháng , cái bệt vàng khè. Đa phần , cái hố xí xổm 2 ngăn dùng tro ở quê quen thuộc với chúng hơn . Ngay tháng đầu tiên , cái vòi sen cùng bộ trộn của WC nam đã bị chúng làm hỏng . Cái cửa bằng gỗ lim cũng bị chúng phá 1 ô kính khi đánh mất chìa ( mà chẳng hỏi cô chú để lấy chìa xơ cua ), cả đống kính vỡ bị phi tang bằng cách ...vứt sang mái tôn nhà hàng xóm khiến 2 vợ chồng được bữa mát mặt . Phòng ngủ thì như bãi chiến trường , quần áo giăng khắp nơi , có đứa " sáng kiến " khi treo lên cả quạt trần khiến cho có lần 1 đứa vô ý bật quạt làm cả móc lẫn quần áo văng tứ tung . Mười 12 thằng con trai lộc ngộc nhưng không đứa nào biết gấp chăn màn khi ngủ dậy và dù đã cắt cử phân công trực nhật nhưng chẳng ăn thua .
Vì lười giặt ( cho dù 2 vợ chồng cũng trang bị riêng máy giặt cho chúng nó ) khi máy để trên tầng 6 mà quần áo , tất tai đồng phục bị chúng nó vo viên vứt đầy gầm giường khiến cho có hôm chẳng đủ đồng phục và cãi nhau ởm tỏi khi đứa nọ mặc trộm của đứa kia , kiện cáo cãi vã um nhà khi bị Gấu truy vấn. Khuy áo bị đứt mà chúng nó cứ để nguyên mặc vào làm việc khiến nhiều lần em phát điên vì sự lôi thôi .
Cho dù đã nhiều lần cảnh cáo rằng sẽ bị phạt vào lương nhưng hầu như lần nào vào phòng cũng thấy điện đóm sáng chưng , quạt vù vù cho dù chẳng có 1 đứa nào vì đang giờ làm . Bác giúp việc khi dọn phòng cho chúng nó xách xuống 1 xô đầy cốc và thìa chúng nó ăn sữa chua rồi vứt luôn không thèm rửa ( toàn cốc thủy tinh và thìa i-nox ) .
Bọn con gái khá hơn 1 chút nhưng cũng rất tệ . Có lẽ ở nhà bố mẹ không bao giờ rèn rũa khiến chúng nó cẩu thả và cũng rất lười . Gấu bực mình khi kiểm tra WC trong phòng riêng của chúng : quần áo ( cả to lẫn nhỏ ) la liệt cả trên la-va-bô .Khi Gấu cẩn thận dặn kỹ càng với chúng nó rằng : cả nhà sẽ tắc cống nếu như các cháu cho BVS vào bồn cầu thì chúng nó vứt vào thùng rác và ...để cả tuần chẳng thèm đổ khiến bác GV phải mách Gấu chúng mới chịu mang đi . Đồ ăn vặt thay vì bỏ bao bì vào thùng rác trong WC thì do lười , chúng tha luôn 1 cái thùng rác nhỏ...lên giường để vừa nằm vừa ăn cho tiện ...
Ấy ấy thưa cụ , một đống người trong nhà lại 1 đống tiền bỏ ra để kinh doanh , em e ai cũng phải ngồi mà " soi " thôi cụ !Cụ này đúng là rảnh quá nên xăm bờ xoi hơi kỹ. Cụ cứ làm cho cái nội quy dán vào các phòng và thẳng tay phạt xem có chừa ko.
Chẳng là Gấu nhà em có mở cái quán giải khát nho nhỏ và bán kèm đồ ăn, em ké vào đấy mươi phòng karaoke ( hát lành mạnh ạ ) cùng dăm bàn bi-a nên buộc phải cần các cháu ấy.Nhà cụ làm hàng gì mà nuôi cả mấy chục đứa thế
Cụ này đúng là rảnh quá nên xăm bờ xoi hơi kỹ. Cụ cứ làm cho cái nội quy dán vào các phòng và thẳng tay phạt xem có chừa ko.
Nhà cụ làm hàng gì mà nuôi cả mấy chục đứa thế
Đặc thù kinh doanh karaoke là khách hát không có giờ giấc , có khi 1 lèo đến sáng nên bọn trẻ mà ở xa thì bất tiện vả lại em cũng đã có ý định cho chúng ra ngoài những bọn trẻ phản đối quá , ở ngoài không tiện nghi và chẳng có ai nấu nướng cho chúng . Cái gì cũng phải bỏ tiền ra mua nên chúng nó sợ .đáng nhẽ gia đình cụ nên thuê riêng cho chúng nó 1 cái nhà ạ
chứ ở chung đụng thế này mà cụ cũng ở đc.
Nhất là nếu nhà cụ có F1 đang tuổi ăn tuổi lớn
Các cháu nó còn dại, ở quê ra lại quen nếp sinh hoạt tự do bừa phứa, rèn dần...cụ làm thế to tát quá còn đâu tình người. Chúng nó như con cháu mình, nó có ngu, dại , dốt nát nghèo kgoor mới phải đi làm thuê mướn, lương lậu bèo bọt vậy, chứ mà khôn ngoan lọc lõi các cụ chả thuê đc đâu...Nhà em ở khu Ốc cay GV, em cũng chứng kiến tụi lau nhau nhân viên ở mấy quán đó rồi...tụi nó nhí nhố, bừa bãi tý thôi nhưng nếu ko có tụi nó chủ quán bao phen méo mặt đó. Mình cũng cần tụi nó và ngược lại, XH phân công rồi...cụ ở chung với từng ấy người thì không ổn tý nào, tốt nhất cụ thuê một bảo kê, cứ sai là phạt, tiền phạt đủ trả lương đấy cụ à.
Cụ này đúng là rảnh quá nên xăm bờ xoi hơi kỹ. Cụ cứ làm cho cái nội quy dán vào các phòng và thẳng tay phạt xem có chừa ko.
Nhà cụ làm hàng gì mà nuôi cả mấy chục đứa thế
Cụ ạ , thật ra em đưa chuyện lên đây để các cụ chém cho vui chứ bọn trẻ vợ chồng em coi như con . Chúng nó rất quý cô chú . Lương trung bình 2,5 - 3 triệu chưa hẳn là cao nhưng ngòai ra chúng còn được tiền bo , được bao ăn ở , đồng phục ( cả đông lẫn hè , có đứa còn mặc để đi chơi ) .cụ ở chung với từng ấy người thì không ổn tý nào, tốt nhất cụ thuê một bảo kê, cứ sai là phạt, tiền phạt đủ trả lương đấy cụ à.
Tráu phát hiện da kụ lày lói ngọng nhá ! ---> Xuy sờ za kụ ứ phải Hà lội !Sao ko thuê bọn ở hà nội cho nó sạch sẽ ngăn nắp hả Cụ? Khổ thật.
Em lại tưởng cụ kể chuyện "giải quyết hậu quả" của tình trạng này thì mới khổ ấy chứ như thế là bình thường!Mất nửa tháng để chúng làm quen với công việc, chỉ nửa tháng ở nhà cô chú chúng khác hẳn , nhất là khi bắt đầu thử đồng phục : bọn con trai ngượng ngập khi phải bỏ áo vào trong quần , trông chững chạc và lớn hẳn khi dưới chân có thêm đôi giày . Bọn con gái thì hoàn toàn lột xác
Nhìn đống thanh thiếu nữ , lớn thì có lớn nhưng chửa chắc đã khôn ấy mà 2 vợ chồng em đâm lo
Phạt, mắng chửi là bố xách vali về quê luôn. Cái này e biết, nhiều khi còn nịnh hơn cả bạn gái ạ.Cụ này đúng là rảnh quá nên xăm bờ xoi hơi kỹ. Cụ cứ làm cho cái nội quy dán vào các phòng và thẳng tay phạt xem có chừa ko.