Ui, em giật cả mình, em là Mèo ngoan đã có chủ rồi nhéEm chọn Mều
Ui, em giật cả mình, em là Mèo ngoan đã có chủ rồi nhéEm chọn Mều
Em cũng hiếm khi góp ý gì bm trong cs riêng của ob. Ai cũng có cái hay cái dở, ai cũng có quyền chọn cs cho mình. Còn khi ob điều khiển cs của con cái (là mình) thì khác chứ cụBà chị em hay phàn nàn bố thế này, nói mãi chả được, mẹ thế kia, góp ý mãi vẫn thế, em mặc kệ, bố mẹ em thích thế nào thì cứ thế, em ở với bố mẹ, em lo hết, còn ông bà muốn thế nào đấy là ý muốn của ông bà, em chả ngăn cản, nếu cần có ý kiến, em sẽ chọn thời điểm hợp lý với một câu chuyện hợp lý để nói ra suy nghĩ, ông bà thay đổi được thì tốt còn không cũng chả sao. Mình giờ cũng đi nửa chặng đường rồi, ông bà cũng đã vượt 80 hết rồi, còn lại được bao nhiêu thời gian đâu, ông bà thoải mái là được. Cách đây cỡ 30 năm, bà nội em mất, thời gian mấy năm trước khi mất, bà nội em cũng bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, bố mẹ em vẫn không có ý kiến gì, hồi đấy bố em bảo, đến tuổi đấy như trẻ con, chỉ biết mình là đúng, làm con làm cháu thì biết cách chiều lòng cho ổn thoả là được, đòi hỏi, nói chuyện nhiều quá lại dễ thành vô lễ. Vì thế, em cũng nghĩ, bố em cũng biết trước, mình được biết thì mình biết cách chú ý, giả tỷ 20, 30 năm nữa mình vẫn còn sống, lúc đấy khéo mình cũng vậy, con cái nếu nó không hiểu được như mình bây giờ, thì mình lúc đó sẽ khổ cũng nên, nên em nhiều lúc cũng phải nhồi sọ F1 để nói hiểu nhân tình thế thái, hy vọng lúc nó lớn nó cũng hiểu chuyện này như mình.
Ông bà nhà em không đánh cháu, ông nhà em ngày xưa có 1 lần cầm đũa ra doạ F1 nhà em với thằng anh họ chênh mấy ngày của nó, bắt mỗi đứa ngồi một chỗ, lúc đấy bọn nó sợ lắm, nghe răm rắp, nhưng cơ bản là không đánh, cùng lắm thì ông bà mắng thôi. Ông bà nhà em đều là công chức nhà nước, nên luôn yêu cầu tự giác, nói thật thì các cụ ngày xưa bôn sê vích tuy có lúc bị nói là không hợp thời, nhưng các cụ lại là tấm gương để em nói F1 phải học cách sống nghiêm túc và tự giác.Em cũng hiếm khi góp ý gì bm trong cs riêng của ob. Ai cũng có cái hay cái dở, ai cũng có quyền chọn cs cho mình. Còn khi ob điều khiển cs của con cái (là mình) thì khác chứ cụ
Như nhà em mẹ em trẻ con làm gì không đúng ý là lôi ra.. đánh. Cụ bảo có để ob đánh con mình không? Hay không đánh thì gây áp lực tinh thần bằng lời nói. Bà không đánh con em (vì em nói rõ) nhưng mấy đứa con anh trai thì đánh nhiều. Ép học, ép ăn, blah blah nữa, mà không khoa học đâu.
Nói chung không ở cùng là đỡ phức tạp hẳn.
Vâng em cũng thích cách tiếp cận của cụ em muốn cccm ở đây khi phàn nàn thì cảm thấy được thông cảm, không bị phán xét thôi ạ.Ông bà nhà em không đánh cháu, ông nhà em ngày xưa có 1 lần cầm đũa ra doạ F1 nhà em với thằng anh họ chênh mấy ngày của nó, bắt mỗi đứa ngồi một chỗ, lúc đấy bọn nó sợ lắm, nghe răm rắp, nhưng cơ bản là không đánh, cùng lắm thì ông bà mắng thôi. Ông bà nhà em đều là công chức nhà nước, nên luôn yêu cầu tự giác, nói thật thì các cụ ngày xưa bôn sê vích tuy có lúc bị nói là không hợp thời, nhưng các cụ lại là tấm gương để em nói F1 phải học cách sống nghiêm túc và tự giác.
Đương nhiên mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ chia sẻ quan điểm và cách ứng xử khi sống cùng bố mẹ già của em thôi, chứ không áp đặt cho bất cứ ai cụ ạ, em chỉ đơn giản nói lên điều mà em cho là đúng, ai rồi cũng về già, em cũng vậy, cụ cũng vậy, các cụ mợ khác cũng thế, rồi ta đều có thể phải đối mặt với những không bằng lòng từ con cái, vì thời gian trôi đi là thời thế thay đổi, con cái nếu nó không hiểu được nhân tình thế thái, không biết cách ứng xử thì nó cũng giống ta ngày hôm nay thôi. Ở một khía cạnh khắc nghiệt hơn thì nhiều người coi đấy là quy luật nhân quả, anh gieo nhân nào anh sẽ gặt quả đó. Em lôi thôi vài dòng thế thôi ạ, chứ còn chuyện nhà ai thì người đấy lo thôi.
híc, nên cảm ơn cô osin nói thậtNhà em thuê Osin để chăm ông bà có lẽ đếm gần hết hai bàn tay rồi. Già trẻ, trung niên đều có cả. Gần đây cô đang làm có việc về cưới con đành thuê gấp 1 cô U60 về, mỗi ngày là 400K để phục vụ 2 cụ (20 ngày mất béng 8tr bạc) Các cụ có biết cô ấy nói gì khi bà già em phàn nàn: Bà đừng tưởng có tiền thì bắt cháu làm gì cũng được nhé, bà quá đáng thế này chỉ sống được một mình thôi. Chẳng biết cụ có nghĩ gì không nhưng im lặng
Câu hỏi của cụ tưởng đơn giản mà hóa ra có nhiều đáp số ra phết.Mấy cụ ở chung với bố mẹ ruột ở trên cho em hỏi:
Ở chung thế thì ai là CHỦ NHÀ vậy?
Còn gió chọn tímEm chọn Mều
Cái gì cũng có giới hạn thôi. Giới hạn của cụ bây h là giới hạn chi tiêu dành cho bà nhà cụBà chả quan tâm tiền e kiém ra ntn mới khổ.coi mặc định trách nhiệm e fai lo.nhà e thì bà lại bênh con gái bà chị e mới chán.co nhieu tien là ki cóp cho con gái hết.kiểu bà la lấy của đứa dư giả cho đứa thiếu thốn. Trong khi bà chị e thì tiêu hoang, phá gia chi tử,ko co tièn thì vay để xài.
Em nghĩ đúng chỉ 1 phần thôi. CC có cái thuận lợi là 1 MB, các cụ di chuyển trên mặt phẳng dễ hơn là leo trèo thang gác nhà tầng, trừ nhà có thang máy trong nhà. Còn việc giao lưu. Nay các nhà phố, ngõ đều kín cổng cao tường. Muons các cụ giao lưu thì phải sang nhà nhau hoặc ra chỗ tụ tập chung. Ở chỗ nào quen thì việc đó dễ dàng nhưng ra CC thì việc đó thường là khởi đầu mới. Nếu ai có nhu cầu giao tiếp thực sự thì các khu CC dưới sân đều có sân chơi, tập thể dục. Đó chính alf chỗ giao lưu. Sau đó làm quen rồi về từng căn hộ. Tất cả là do tính cách mỗi người.Các cụ lên CC cảm giác như bị giam lỏng, có khi khó tính hơn
Giúp viẹc nhà e mới alo xin nghỉ..đau hết cả thủ.h suốt ngay dăm bữa nửa tháng lại lo tìm người mới. Thật chánCái gì cũng có giới hạn thôi. Giới hạn của cụ bây h là giới hạn chi tiêu dành cho bà nhà cụ
Em nghĩ TC cũng chỉ là 1 phần thôi. Em thấy có gia đình TC của cả bố mẹ, con cháu không phải dư dật nhiều nhưng tính tình vẫn vui vẻ. Con cái thì có thể phục vụ các cụ vô tư (trong phạm vi của mình). Ông bà cũng ko đòi hỏi con cháu gì nhiều. Cả nhà đều coi nhau như bạn bè, cần gì thì trao đổi, nói thẳng với nhau. Bản thân ông bà từ lúc còn đi làm đã đối xử với các con rất hòa nhã vui vẻ nên sau này kể cả khi già cũng rất đầm ấm. Em có bà Bác, trên bà già. Từ hồi trẻ đã rách giời rơi xuống, chẳng sợ một ai, tự bươn chải .... Về già chuyển ngay cả hai ông bà vào Vũng tàu, mua nhà ở riêng, ko chung chạ với đứa nào. Tưởng ngon lành, nhưng đến khi về già, chuyển về quê hương bản quán ở cùng con cháu, sau khi ông mất tự nhiên đổi tính làm cho VC ông anh cả sống cùng khốn khổ vì các yêu cầu của bà. Các người em phải động viên VC ông anh để vượt qua. Ơn trời bà cuối cùng ra đi nhẹ nhàng.Câu hỏi của cụ tưởng đơn giản mà hóa ra có nhiều đáp số ra phết.
Với ông bà mạnh về tài chính thì đương nhiên ông bà sẽ là chủ bởi nếu thích làm chủ thì xin mời chuyển ra ngoài. Có nhà ông bà thường thường bậc trung nhưng con trai quen nghe lời bố mẹ thì cũng y hệt bên trên. Nếu ông con trai làm chủ toàn bộ kinh tế lại thêm tính gia trưởng thì ông bà lúc đó trông khá tội, vật vờ như cái bóng. Mỹ mãn nhất là ông bà có tiền tiết kiệm, con cái thì thu nhập đủ để ông bà không cần phải đụng đến lương hưu và có hiếu với bố mẹ. Mọi sự trong nhà vẫn xin tư vấn của ông bà nhưng quyết định chính là ở các con.
Em có anh bạn thân, sống với mẹ từ nhỏ (do bố mẹ li dị) nên bà rất hay tham gia vào chuyện riêng của con cái, dù sống chung cùng gia đình con cháu. Biết điểm yếu nên mỗi lần muốn rủ bạn đi nhậu, bọn em toàn tìm quán gần nhà cậu bạn để bạn tiện đi về. Thế mà không ít lần bà cụ mò ra tận quán, lúc thì oang oang hò ông con trai sắp U60 về, lúc thì vỗ bồm bộp vào cửa xe bọn bạn em rồi nói với tài xế riêng của nó(chúng nó sếp ngân hàng nên có tài xế riêng):" bảo sếp mày sau đừng rủ thằng T nhà bà đi nhậu nữa nhé. Nó còn gia đình, con cái".
Nhà có các cụ cần chăm mà cứ lâu lâu thay OS em cũng sợ. Tiền là 1 chuyện, quan trọng là tất cả các thứ lại từ đầu, vừa yên ổn lại thay đổi.Giúp viẹc nhà e mới alo xin nghỉ..đau hết cả thủ.h suốt ngay dăm bữa nửa tháng lại lo tìm người mới. Thật chán