Bà chị em hay phàn nàn bố thế này, nói mãi chả được, mẹ thế kia, góp ý mãi vẫn thế, em mặc kệ, bố mẹ em thích thế nào thì cứ thế, em ở với bố mẹ, em lo hết, còn ông bà muốn thế nào đấy là ý muốn của ông bà, em chả ngăn cản, nếu cần có ý kiến, em sẽ chọn thời điểm hợp lý với một câu chuyện hợp lý để nói ra suy nghĩ, ông bà thay đổi được thì tốt còn không cũng chả sao. Mình giờ cũng đi nửa chặng đường rồi, ông bà cũng đã vượt 80 hết rồi, còn lại được bao nhiêu thời gian đâu, ông bà thoải mái là được. Cách đây cỡ 30 năm, bà nội em mất, thời gian mấy năm trước khi mất, bà nội em cũng bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, bố mẹ em vẫn không có ý kiến gì, hồi đấy bố em bảo, đến tuổi đấy như trẻ con, chỉ biết mình là đúng, làm con làm cháu thì biết cách chiều lòng cho ổn thoả là được, đòi hỏi, nói chuyện nhiều quá lại dễ thành vô lễ. Vì thế, em cũng nghĩ, bố em cũng biết trước, mình được biết thì mình biết cách chú ý, giả tỷ 20, 30 năm nữa mình vẫn còn sống, lúc đấy khéo mình cũng vậy, con cái nếu nó không hiểu được như mình bây giờ, thì mình lúc đó sẽ khổ cũng nên, nên em nhiều lúc cũng phải nhồi sọ F1 để nói hiểu nhân tình thế thái, hy vọng lúc nó lớn nó cũng hiểu chuyện này như mình.