8h sáng mùng 1 tết. Sau khi làm lễ thắp hường nhà thờ tổ ở quê, Mẹ con em chơi ở ngoài sân từ đường chơi. Con trai em bỏ tiền lì xì xa đếm. Cũng chẳng biết từ lúc nào có 1 người hành khất, ăn mặc quần áo đen, khoác túi đen, đi ủng màu xanh đang đi bộ thì dừng lại, nói vọng qua tường rào bảo : cho chú xin đồng( Từ đường nhà em giáp với đường liên xã)
Em chững người lại, trong khoảnh khắc có chút hoảng sợ khi nhìn vào mắt chú ấy. Nhưng tự chấn tĩnh lại thì thấy thương, sáng mùng 1 mà sao người ta lại phải lang thang như thế.. Cũng chẳng lăn tắn, trong túi còn 1 ít tiền em mang ra biếu chú ý và bảo : Năm mới cháu mừng tuổi chú.
Người ta cầm tiền rồi đi, họ đi 1 đoạn em vẫn nhìn theo. Cách khoảng 200m thì không nhìn thấy họ ở đâu nữa. Sợ...
. Sáng nay chở mẹ chồng em đi chợ, nhìn vào ngõ mà chú rẽ thì đấy là 1 cái vườn hoang. Hỏi mẹ chồng thì mẹ bảo nhà đó đi Nam, chẳng có ai ở
Từ hôm qua tới giờ em vẫn ám ảnh mãi, thương 1 kiếp người, cả năm có ngày tết mà sáng mùng 1 đã.... Nhưng phần sợ nhiều hơn. Có cái gì huyền bí, ám ảnh. Tự trấn an mình, mình làm việc thiện chứ ko làm sai thì chẳng sợ gì
Các cụ nghĩ sao về việc của em ??????
Em thề giữa trời đất, em nghiêm túc. Việc của em là thật. Em ko kiếm bài để vào chợ nên các cụ đừng hù hoặc cmt kiểu ....