Em up them chuyện ở Đồng Lộc tại trang 76 đấy
Ờ đúng ! từ hồi em để khẩu AK ở cửa sổ ngay đầu giường đỡ bị đè hẳnTự nhiên lúc đó em nhớ ra lời mẹ em dặn," lúc nào gặp nạn gì thì miệng niệm chú Nam mô A di đà Phật", em thực hiện ngay, em vừa mới lẩm nhẩm đc đúng 1 lần Nam mô A di đà Phật đc đúng 1 lần thì tỉnh luôn, cảm giác lúc đó thật khó tả, vừa sợ, vừa buồn cười. Đấy là kinh nghiệm của em, ngoài để tỏi, kéo, dao, phớ, phóng, súng ống lựu đạn...trên đầu giường, các cụ có thể tham khảo.
cụ cho cháu mượn vài hôm cháu về treo xem có bị bóng đè nữa không ạỜ đúng ! từ hồi em để khẩu AK ở cửa sổ ngay đầu giường đỡ bị đè hẳn
mai em để khẩu K54 xuống dưới nữa là chắc hết hẳn
Chắc ma nó không biết đồ airsoft nên nhìn mấy khẩu đấy chắc cũng kinh
Nếu như đó là loại ma airsoft, chứ ma thật thì bác dùng súng thật nó cũng chả sợ! Dùng nhầm đồ thì chả tác dụng gìChắc ma nó không biết đồ airsoft nên nhìn mấy khẩu đấy chắc cũng kinh
Gớn chết, xin kụ ạ! biết tỏng là kụ kiếm cớ xin ngủ lại chứ ếch gì có ma nàoEm cũng xin kể mấy chuyện gặp ma của em. Thật 100% luôn và em trực tiếp mặt đối mặt với ma. Em thì sợ ma từ bé đến giờ thì có đỡ hơn. Thật lạ là từ bé đến giờ em chả sợ bất cứ 1 cái gì ngoài sợ ma
Chuyện 1:
Năm 1992, dưới khu Từ liêm nhà em chưa phát triển xd như bây giờ. Đường làng nhỏ, lát gạch nghiêng thôi, ao hồ nhiều, bụi tre dọc đường cũng nhiều. Hôm đó khoảng 23h đêm ngày 18,19 âm, em đi từ nhà người yêu em về ( Gấu bây giờ). Đi cách nhà Gấu khoảng 200m có 1 cái ao ( chỗ này có khá nhiều người chết đuối) và 1 bên là cái điếm chỉ để cái xe tang kéo tay và thắp huơng ngày rằm mồng 1 luôn luôn đóng cửa. Em đi quả xe đạp đua Favorit ( hoành tráng thời đó) vừa sửa phanh lúc chiều. Bóp phát ăn ngay và kêu ken két ghê luôn ( tính em nghịch ngợm mà). Lúc đó trăng vừa lên, nhìn từ xa em thấy 1 bóng người trăng trắng đứng giữa đường. Em ko giẩm tốc độ, vẫn đạp nhanh đến sát người đó em mới bóp phanh. Két 1 phát mà ko thấy người đó nhẩy lên vì giật mình. Bánh xe sát bóng đó luôn. Giờ em mới nhìn rõ: toàn thân phủ khăn xô trắng toát, tay dang rộng chắn em. 1 tay dài, thò xuống mặt nước ( phải đến 3, 4m), mồm lẩm bẩm cái gì đó. Đầu cũng đội khăn xô, ko rõ mặt nhưng em thấy rõ vết sẹo dài dọc má. Đến đây thì em biết gặp phải ma rồi, hình như em có hét lên lúc đó và quay xe ù té quay lại nhà Gấu. Gọi Gấu ra kể chuyện luôn. Gấu đưa em 1 con dao nhỏ và đưa em ra đầu ngõ . Từ đây có thể nhìn đc ra chỗ đó. Em vẫn nhìn thấy bóng trắng mờ mờ đó đi vào ngôi điếm bỏ hoang còn Gấu chả nhìn thấy gì cả ( thế mới ức). Lúc đó em mới dám phi về nhà và phải mất gần tuần em mới lại đi sang nhà Gấu buổi tối
Cụ Sâu còn chuyện nào ở bệnh viện thì phọt nốt lên đây đi. Chuyện trước đây của cụ ám ảnh em mất mấy tuần liền.Gớn chết, xin kụ ạ! biết tỏng là kụ kiếm cớ xin ngủ lại chứ ếch gì có ma nào
Oan em quá, nhà em với nhà Gấu cách nhau có 2km mừ. Mà ngày xưa bọn em yêu nhau chong xáng lắm ợ, yêu nhau 7, 8 năm mới cưới, sát ngày cưới mới ấy ..ấyGớn chết, xin kụ ạ! biết tỏng là kụ kiếm cớ xin ngủ lại chứ ếch gì có ma nào
7,8 năm ấy Cụ và Gấu chỉ ngồi vặt cỏ tán gẫu lúc ẹn ò à?, yêu nhau 7, 8 năm mới cưới, sát ngày cưới mới ấy ..ấy
Em nghĩ mợ ấy gặp phải ma... tivi rồi?cái này là do mợ ấn phải cái nút hẹn giờ bật của tv nên nó mới bật tv chứ chả có ma quỷ j ạ
để đỡ căng thẳng và sợ hãi thì các cụ / mợ hay chơi tạm trò này nhé ,tìm 5 điểm khác nhau giữa 2 bức tranh sau ,dễ lắm ợ
http://game.vipautopro.com/vip.swf
Ma nhà 9 đang nói chuyệnEm rất thích đề tài ma mặc dù rất sợ, theo dõi thớt từ đầu rồi nhưng chỉ dám đọc vào ban ngày thôi hôm nay em xin góp chuyện thật của em. Chuyện của em thì em không cho là gặp ma vì em gặp toàn những người thân của em đã mất thôi.
Chuyện thứ nhất là về cô bạn thân nhất của em hồi cấp 3. Em không muốn nhắc đến bạn ý đâu vì đến bây giờ thực sự là em đang muốn quên nhưng bạn luôn trong tâm trí em. Bạn em mất vì một cơn đau tim gia đinh đưa đi viện thì không kịp nữa. Sau 35 ngày của bạn thì gia đình bạn đưa bạn lên chùa Phúc Khánh ở Ngã Tư Sở để gửi. Nhà em gần đó nên từ ngày đó thì em hay vào chùa PK dù chẳng vào ngày gì vì nhớ bạn. Hôm đó đang đi làm vào giờ nghỉ trưa thế nào em lại rủ Sói vào chùa PK để thắp hương. Đi vào đến giữa sân chùa em nhìn thấy rõ ràng bạn em ngồi đọc sách ở bên tay trái chỗ nhà 2 tầng đối diện ban Quan thế âm Bồ Tát hình như là nơi học tập của các tăng ni. Bạn em ngẩng đầu lên cười với em rồi lại cúi xuống đọc sách. Em dụi mắt rồi nhìn lại thì vẫn đúng là bạn em, em quay lại bảo chồng là bạn đang ngồi kia kìa chết đâu mà chết (lúc đó em cũng như người trên mây luôn) Em chạy lại chỗ bạn ngồi thì bị chồng em kéo lại lúc đó em mới như sực tỉnh nhìn thì không thấy bạn đâu nữa, hỏi chồng thì chồng bảo không thấy ai hết mà tự nhiên thấy em cứ nói cái gì đó nên kéo em hỏi là nói gì. Em không thấy sợ mà càng thấy thương bạn hơn nước mắt cứ thế chảy thôi.
Lần thứ hai em gặp bạn cũng ở chùa PK cũng vào một buổi trưa. Hôm đó em không nhớ là ngày rằm hay mùng một nữa nhưng là ngày em không sạch sẽ nên em đi chùa cùng chồng mà không vào thắp hương chỉ ngồi đợi ngoài cổng thôi. Em đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì em giật mình vì có người đập vào vai, em quay lại thì nhìn thấy bạn. Bạn em đứng sau lưng em nói với em bằng giọng như sắp khóc “ Đứng ngoài này mà người ta cứ tưởng không đến vì thấy mỗi anh M”. Nghe bạn nói thế em chỉ khóc thôi, cứ khóc ròng mà chẳng nói với bạn được câu nào cả. Chồng em đi ra thấy em cứ đứng khóc nức nở thì sợ quá chở em về thẳng nhà. Từ đó em không được đi chùa PK vào buổi trưa nữa.
Lúc khác em sẽ kể tiếp chuyện của em vì cứ nhắc đến bạn là em lại không kìm được cảm xúc của mình dù gần 10 năm trôi qua rồi.