Bực quá thế, em ngồi viết gần xong chuyện em gặp phải roài mà ấn nhầm kiểu chóa gì mà nó thành back lại, mất hết cả bao công ngồi gõ . Thôi thì em ngồi kể lại chuyện em gặp phải vậy, giờ có ai bắt em hay giải thích thế nào đi chăng nữa để em không tin chuyện ma, quỷ hay chuyện nhập hồn thì em cũng không thể không tin được, vì chính em là người gặp phải:
Chuyện thứ nhất:
Em nhớ là ngày đấy em học lớp 5 hay 6 gì đấy, ngày đấy anh em nhà em đều mê truyện tranh lắm, toàn nhịn 1 suất ăn sáng để góp tiền mua truyện, bà bán xôi ngay gần nhà em nên bảo mẹ em biết thế là từ đấy bị cắt tiền ăn sáng luôn, bu em mua sẵn ăn ở nhà rồi đi
.
Ngày đấy bu em làm giáo viên nên lương thấp lắm mà nhà em thì có 3 chị em, nên bu em phải mở bán thêm hàng sén ở chợ, em đi học về cũng hay nên chợ ngồi trông hàng cùng bu em, tiền bán hàng bu em hay để dưới cái hộp gỗ ở giữa quầy chuyên bán đồ nữ trang rùi mỹ phẩm, hôm đấy ko biết ma xui quỷ khiển thế nào, bu em làm gì đấy ko để ý, em lại ngồi ngay trước đống tiền thía là chôm ngay của bu em tiền để đi mua truyện, có lần 1, sẽ có lần 2, lần 3 roài lần n (em chả nhớ bao nhiu lần nữa
)
Bà ngoại em lại rất hay đi theo đoàn của Cậu T (là người lên đồng và mở điện thờ ở nhà) đến các đền, chùa, để lên đồng nên cũng có mối quan hệ rất tốt, gần như năm nào cũng mời cậu T về nhà để làm lễ dâng sao, dải hạn cho con cháu trong nhà.
Và trong lễ dâng sao giải hạn nào thì em cũng thấy cậu T làm lễ nhập hồn người trời (em ko nhớ rõ là nhập ai ạ chỉ nhớ là năm thì là cô hay cậu gì đấy, năm thì là cô bé, cậu be hay ông gì đấy em ko nhớ nổi) về để cho người nhà em hỏi chuyện (chỉ được 1 lát thôi ạ, ko đc lâu đâu), và khi người ta ra khỏi người cậu T thì lúc đấy người cậu T cứng đờ, lạnh ngắt như người chết
, phải có người vỗ mạnh vào người cậu T và hô nhập lại thì cậu T mới tỉnh lại được, và lúc tỉnh lại được trông thần sắc nhợt nhạt và yếu lắm
.
Mà trong lúc dâng sao giải hạn em thấy gần như người nào vào ngồi đội mâm lễ thì cái mâm trên đầu người đấy cũng xoay tít (nhanh, chậm tùy người ạ) thía mà nó chả đổ gì cả
. Bản thân em đến khi em vào ngồi đội lễ mình ngồi chả cảm thấy gì, chỉ cảm thấy cái mâm trên đầu mình hơi chòng chành, lắc lắc thôi. Thía mà đến khi xong ra hỏi mọi người có thấy xoay không, mọi người bảo xoay ác. Mà em khẳng định là bởi vì làm cho con cháu trong nhà toàn bố mẹ em, bác, dì, cậu, mớ, các em ko có người ngoài nên chẳng ai lại đi làm trò làm gì ạ.
Nhưng chuyện làm em nhớ nhất và làm cho em không thể không tin được chuyện có người cõi trên hay nói túm lại là nhập hồn, em nhớ là lúc đấy cậu T đang nhập hồn cho mọi người hỏi chuyện thì lúc đấy em lại đùa nghịch gì đấy (trẻ con mà các cụ), bỗng cậu T chỉ thẳng mặt em mà quát bảo em yên lặng mày là mày có tội ăn cắp tiền của mẹ mày đấy
. Em thề với các cụ chứ chuyện chôm tiền của bu em đấy ngoài em ra thì làm đếch gì có ai biết được ợ, vì biết được thì em có mà tàn đời roài ấy chứ. Giờ em nghĩ lại lúc đấy mặt em cố cười mà như mếu, không dám hé miệng câu nào nữa,. Từ đấy trở đi em không bao giờ dám chôm tiền của bu em nữa. May mà hôm đấy bu em chữa ngượng cho em bảo chắc là nó lấy trộm tiền trong lợn của anh nó.
Rồi ngoài ra mọi người bên ngoại em còn hỏi nhiều chuyện khác nữa, mà rồi chuyện nào về sau này cũng đúng cả. Cho nên em không thể không tin được.