Chuyện thứ 2: cô bạn đột tử.
Năm lớp 12, em quen 1 cô bạn tên D., trong những lần đi ôn thi đại học với nhau. 2 đứa học cùng trường, khác lớp. Mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở việc trao đổi học hành và buôn mấy chuyện trường lớp linh tinh. Đùng 1 cái em nhận được tin bạn ý mất. Đó là cái chết ko lý do, ko bệnh tật. Thực sự thì em ko tin bạn ý đột tử bởi hôm trước khi bạn đi, em còn động viên bạn tự tin lên. Vì bạn cứ lo cho kỳ thi tốt nghiệp....
Đó là 1 ngày tháng 5, khi mà mọi việc chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đã hòm hòm. Chúng em ko phải tới trường nữa, chỉ còn đợi ngày
đi thi. Và xung quanh cái chết đó, em nghe mọi ngưởi bàn tán ko hay . Người thì cho rằng D bị mẹ đẩy ngã, người thì cho rằng D bị não...
Em muốn đi viếng và đưa bạn em đi nhưng mẹ em không đồng ý. Mẹ chỉ cho em đi lên thắp huơng và dặn phải về ngay.
Kể từ ngày D mất, em cũng ko tới thắp huơng hay lên nhà D thêm lầo nào. Quá khứ đã ngủ yên nếu như... Cách đây gần 2 tháng thỉnh thoảng, em lại mơ thấy D về trong giấc mơ, em chỉ thấy D khóc. Rồi khi em về quê chơi, em lại mơ thấy D thêm 1 vài lần. Lại chỉ thấy khóc. Có lần đi qua nhà bạn được 1 đoạn cứ như ai đó đẩy ngã... Em đi xe máy, xe khá cao, ngã cũng mạnh nhưng lạ thay là em không bị sao cả. Nói thêm cho các cụ mợ biết là quãng đường từ nhà em tới nhà bạn ấy cách khoảng 3 km. Nhà 2 đứa đều ở mặt đường quốc lộ nên khi em về quê( em làm ở HN) hay đi đâu thường phải qua nhà bạn ý.
Sau sự việc ngã xe, em có đi xem 1 vài nơi. Thấy các thầy gọi chung chung, là em bị duyên âm. Mà cái này thì nhìn qua tướng ai chả biết là em gò má cao, nên...Các thầy cũng nói bạn em quý em, mà em không quan tâm tới bạn. Từ ngày bạn mất ko tới thắp huơng, hỏi han tới bạn. Họ bày cho em cách sắp lễ lạt, khấn bái. Em làm theo, ko rõ là trùng hợp hay linh nghiệm mà từ đó em không thấy bạn về khóc, mà công việc cũng suôn sẻ hơn...
Ngồi đây, hoài niệm về bạn nước mắt em lại rơi... Tiếc, thuơng cho số phận 1 con người bất hạnh!