- Biển số
- OF-3375
- Ngày cấp bằng
- 13/2/07
- Số km
- 494
- Động cơ
- 560,560 Mã lực
- Tuổi
- 52
Ôi trời đất ơi , cụ Digital ơi! Sao cụ ác thế, đang đêm mà?!
Ôi trời đất ơi , cụ Digital ơi! Sao cụ ác thế, đang đêm mà?!
voke cụ. cụ quả là có duyên với cõi âm. hay nói cách khác có lẽ cụ có căn. mà cụ bằng tuổi e nhé. e thì chả bao giờ nhìn thấy hay cảm thấy cả, chỉ thi thoảng rợn rợn sau gáy lúc đi đâu đó đêm thôi.Thông tin em đưa ra là hoàn toàn chia sẻ
Em là con rể cả cũng là con rể út của nhà Gấu nên việc được cưng chiều thì là bình thường.
Em cũng đã sơ lược bản thân trong thớt chuyện ma trên OF. Hôm nay em bổ xung thêm cho phong phú và mọi người có thể cùng nghiên cứu thêm về tâm linh
Bố vợ em mất cách đây hơn 3 năm và hiện giờ đã yên nghỉ trên Thanh Tước. Trước khi bố vợ em mất, em là người cuối cùng nằm ngủ chung giường với bố vợ em. Em vẫn nhớ 15h chiều hôm sau bố vợ em mất thì 20h đến 3h sáng hôm sau em vẫn nằm cạnh bố vợ em). Bố vợ em bị ung thư vòm họng, trước khi mất cụ hoàn toàn tỉnh táo.
Chuyện chẳng có gì nhưng "SINH CÓ HẠN, TỬ BẤT KỲ". Đêm cuối cùng nằm ngủ với bố vợ thì em gặp rất nhiều người (toàn người không biết mặt, trong đó có 1 hình nhân mới là hình giọt máu đỏ) nói với em là về đón bố vợ em. Em còn xua đuổi vì lúc đấy trong tiềm thức em hoàn toàn tỉnh táo (cái này giải thích thì rất khó cho những ai không tin hoặc chưa bao giờ gặp). Trước khi về em có nói với mẹ Gấu và toàn thể gia đình (túc trực chờ bố vợ em lâm trung) rằng: "con sợ bố khó qua được trong vài ngày tới, mẹ có điều gì giấu anh em con thì mẹ cứ nói, nếu mẹ sợ con là con rể thì con có thể tránh mặt. Con chỉ biết có 1 giọt máu đang ở đây chờ đón bố con". Sau đó em cả Gấu cùng 2F1 nhà em về trong sự ngỡ ngàng của cả họ nội và ngoại của Gấu
Sau khi gặp tình huống như vậy, khoảng 5h sáng, em và Gấu cùng 2F1 nhà em về nhà em, để lại mẹ Gấu và em trai Gấu cùng gia đình nội ngoại trông bố vợ em (thời điểm này thì bố vợ em yếu rồi nhưng hoàn toàn tỉnh táo). Đến 9h sáng thì em và Gấu cùng 2F1 xuống nhà Gấu, lạ thay trước cửa nhà Gấu tụ tập đông người, anh vợ em bảo em bố sắp mất, mày gửi trẻ con lên bà nội (mẹ đẻ em) đi. Em còn gân cổ: "anh vớ vẩn, mất thế *éo nào được, tối qua em còn ngủ với bố, phải vài ngày nữa."
Em vắn tắt các cụ thông cảm:
Sau khi bố vợ em mất thì mọi việc diễn ra hoàn toàn đúng như lời ông thấy phong thủy. Ông này là anh vợ em vô tình gặp được và chính ông này cho em cái ngải )trong chuyện ma mà em đã chia sẻ.
Sau khi lo việc cho bố vợ em xong, mẹ vợ có họp gia đình (anh vợ, chị dâu của vợ em, vợ em, em và em trai vợ em). Lúc này bà mới giãy bày là trước đây bố mẹ vợ em yêu nhau, có bỏ 1 đốt (1 đứa con) trước anh vợ em, là trai hay là gái thì bố mẹ em không biết. sau đó cả nhà tra hỏi em thì em cũng bảo không biết là trai hay là gái, em chỉ nhìn thấy 1 giọt máu. Thực tế cả nhà không tin là em nói thật. Sự việc này mẹ vợ em công nhận là có thật (em tuổi Kỷ Mùi, bố mẹ vợ cũng tuổi Mùi và hơn em 2 giáp, chứng tỏ ngày xưa các cụ máu thật) . Lạ 1 cái là dự thật này được phanh phui khi bố vợ em mất. Thế hệ cha chú bên nội và bên ngoại của Gấu có biết nhưng có thể vì thời gian nên mọi người quên hết. Khi em nhắc lại mọi người mới bàn tán sôi nổi
Bố vợ em mất, để trong nhà 2 đêm. Theo lời thầy phong thủy dặn dò, anh em nhà Gấu và em thực hiện đúng, không sai 1 ly. Cả 2 đêm em không hề ngủ được vì có rất nhiều người âm (tạm gọi là ma) bắt em phải nói chuyện với họ. Em hoàn toàn chẳng hiểu họ nói gì nên em chỉ quan sát. Em đi lai liên tục trong nhà để thắp hương cho bố vợ, trong hư ảo em thấy bố vợ em cười rât vui vẻ với em, dặn dò nhiều thứ (đến giờ em mới thấy nó diễn ra đúng như bố vợ em dặn dò)
Thêm tý dấm ớt cho toát mồ hôi mà , đọc chuyện không nhà em chưa đủ phêE chả thấy hay ho gì cả
ng ta đang kể chuyện cụ lại spam mấy cái ảnh vào
Em nhìn qua gương ....thấy có kẻ đang nhòm vào trộm thớt nên em nhay tay chộp ảnh luon....em tin là có ma đấy, Kụ nào không tin tối nay, khuya 1 tí hãy vào thớt này, ngồi bàn mà đọc nhé, bên cnahj màn hình để 1 cái gương soi ra đắng sau, các kụ cứ bình tĩnh mà đọc sau khoảng 10-15 phút lại liếc qua cái gương 1 cái. Em đảm bảo không giật mình mới là lạ.
Mấy cái hình này chỉ là kinh dị thôi...không phải ma gì đâu. gớm quá...!
Đồng ý với cụ em cũng chả thấy hay ho gì cảE chả thấy hay ho gì cả
ng ta đang kể chuyện cụ lại spam mấy cái ảnh vào
Có e, mềnh đè lại chuẩn bị ...ấy ấy được thì giật mình tỉnh dậy tiếc đứt ruột, e thềToàn thấy các cụ kể bị bóng đè. Thế có cụ nào nhà mình đè lại Bóng chưa nhỉ?
E cũng đang nổi da gà như mợ đây. đọc xong truyện nhìn cửa sổ hãi vãi. tự nhiên lại thấy ghê ghê. dưng mà k sao đâu vì nhà e yểm rồi ma k vào nhà được. haha phải tự trấn an. nói đến chuyện nhà e thì cũng có chuyện liên quan tới ma dưng mà thôi để lúc khác nói. muộn nói là lại over night lun nghĩ thấy ghê rồiThật cụ ơi. Ko fun tý nào đâu. Trẻ con nhiều đứa láu cá nhưng bạn này ngoan ngoãn, ko biết nói dối là gì. Bởi ít va chạm, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nếu ko đi học.
Ngồi viết ra những dòng vừa rồi, em nổi hết da gà. Còn 2 chuyện nữa để hôm nào em can đảm, em sẽ kể.
Mợ lấy c ròi thì bảo c đè thường trực trực đi!cụ có căn rồi , chắc chắn sau này cụ fai hầu đồng - rồi fai mở phủ cho coi - h là âm đang bắt đầu dẫn dắt cụ đấy nhé , cụ cbi tinh thần là vừa
haiz
e cũng căn cô đây , thầy nào cũng bảo sau e mở phủ , phủ lớn là khác , mà e thực sự k thích nghề đấy , nhưng căn rồi tránh thì chỉ có chết k tránh đc cụ ạ !
hu hu
đến h e chưa có khả năng j , ngoài việc sau khi lấy c e hay bị bóng đè , ở nhà hiện tại của e ( e ở khu tt hào nam ) haizz , nói đến lại lạnh gáy
đè kiểu ấy k sợ cụ ạMợ lấy c ròi thì bảo c đè thường trực trực đi!
Iem mà có gia sư xinh xinh thì iem cũng giả vờ có ma để bắt đóng cửa sổ, kéo rèm và ôm cô giáoChuyện 1: Em đi dạy thêm.
Ngày còn sinh viên, em đi gia sư cho 1 đại gia ở Hồ Tây.Hôm đó, đang ngồi kiểm tra bài cho học sinh thì tự nhiên thằng bé ôm chặt lấy cô nói: Có người vừa bay qua cửa sổ, cô khép cửa cho con. Lúc đó em sợ, nhưng vẫn cố lấy bình tình cười và ra khép cửa sổ. Được 5 phút, nó lại nói: cô ơi, nó lại bay qua, cô kéo rèm vào cho con đi mau lên, con sợ lắm. Em bắt đầu sợ, mà em sợ thật... Bởi cái cảm giác đầu tiên bước vào biệt thự đó, là cái cảm giác bất an. Thỉnh thoảng đi dạy về, em còn có cảm giác có người ngồi đằng sau ôm eo mình nữa. Mà thật lạ, cái cảm giác đó chỉ kéo dài ở đoạn đường từ nhà đó và ven hồ?!
Dù sợ nhưng em ko thể nào từ chối lời nhờ vả của hs đươc. Em gọi chị giúp việc lên kéo hộ rèm và xin củ tỏi mang theo .
Bẵng đi 1 thời gian, không vấn đề gì . Lại vào 1 hôm ẩm ẩm trời, đang ngồi xem bài thì thằng bé buột miệng kể: "nhà này, cứ như có ma đấy cô ạ . Ngày con còn bé, có 1 đêm cứ thấy 1 người như người bay qua hôm nọ đứng ngoài cửa cười, rồi lườm con. Con kể với mọi người trong nhà mà không ai tin con cả ..." Nghe xong câu đó, thực sự em chả con tâm trí để dạy nữa . Đã thế nó lại tiếp: ở tầng 4, thỉnh
thoảng nằm dưới này, đêm con còn nghe cả tiếng piano đánh nhé! Ngày trước phòng đó là của ông con, sau khi ông mất nhà con kê phòng đó làm phòng đàn cho chị P( chị của thằng bé)...
Nghe xong câu chuyện của học sinh, cùng với những cảm giác bất an . Em quyết định xin nghỉ dạy, với lý do bận ôn thi dù rằng rất quý thằng bé và gia đình .