Tháng 6/2001 em lên HN ôn thi đại học, khoá ôn siêu tốc 1 tháng ở trong trường KTQD. Nhờ người quen giới thiệu thuê nhà Bố Long trong ngõ Cột Cờ ( Từ đường Gải Phóng đi vào khoảng 60m). Cụ nào học ở Kinh Tế khoảng năm đó mà hay chơi game thì em nghĩ đều biết nhà Bố này vì em thấy nhà ông ý có giàn máy tính khá khủng thời đó. Cũng vì ôn thi ở đó mà em biết oánh Đế Chế và Half-life giỏi. Sau kì thi ĐH về quê bóp mũi hội bạn 2 môn đó
Ông già em thương con ôn thi vất vả nên thuê một phòng ở riêng, Bố Long thu xếp cho căn Chuồng Chim 10m riêng biệt ở tầng 4. Bên cạnh phòng em cũng có một phòng to hơn nhưng thấy khoá cửa suốt. Cứ nghĩ nhà rộng thừa phòng không ai ở.
3 ngày đầu, em toàn bật đèn học đóng cửa ngủ. Không giám tắt đèn vì sợ Ông già điện lên hỏi thăm Bố Long lại bảo không thấy bật đèn thì toi. Đến ngày thứ 4 thì bắt đầu có hiện tưởng nửa đêm bị bóng đè. Hôm đó em đi học cả ngày nên nghĩ mệt nên lăn ngủ tiếp mà không nghĩ gì nữa. Đến ngày thứ 5 thì bắt đầu:
Hôm đó trời nóng, phòng bí em mở hé cánh cửa ra khoảng 20cm rồi đặt cái quạt ra chặn khe hở vửa để hút gió, vừa để chắn ai vào phòng còn biết. Cũng vẫn bật đèn cầm sách đọc rồi ngủ quên như mọi hôm. Lúc nửa đêm em bật dậy, vì nghe có tiếng bước chân rõ một một đi lên cầu thang lát đá: Bạch...bạch...bạch...Nghĩ là Bố Long lên kiểm tra nên em vớ vội quyển sách đặt ngay gần đó giả nằm đọc. Vẫn nghe bước chân đi lên...bỗng bẵng đi một đoạn em thấy có mùi thôi thối rồi nghe tiếng mở cửa của chính phòng em nghe Rooeetttt...(cửa kéo), nghe cái quạt đổ ầm cái. Em cũng nghĩ Ông Long nên đang nằm tiện quay đầu sang chào....thì má ơi
....Trước mặt em một người đàn ông mặc áo Trắng...tóc dài che cả mặt rũ rượi....đứng lù lù như ban ngày....
Em chưa kịp định hồn trong 2 giây....thì thấy 2 tay như có ai tró dính cả vào đầu giường....2 chân cũng bị trói nhấc ngược lên trần nhà....Em còn vẫn nhìn thấy cả cái đèn bàn học đang sáng
.
Em nghĩ trong đầu là có chuyện rồi, cố vần mình để thoát khỏi việc này...vần vò mãi, xoay cựa,...để cố thoát nhưng không được trong khoảng 10s. Thì tự nhiên hết cảm giác bị trói, 2 chân đang bị treo ngược lên rơi xuống giường cái Phịch phát...Em bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, nhìn loanh quanh lại xem bóng ma đâu thì chả thấy gì.....Nhìn ra cửa phòng thì thấy cửa mở toang và quạt đổ....Hix....Em phi lại khoá trái cửa ngồi run cầm cập đếm tân sáng hôm sau...không giám ra ngoài kêu vì bên ngoài tối om và mọi người đi ngủ hết, đồng hồ là 2h30.
Sáng sau, em gặp bà vợ Ông Long kể chuyển thì bà mới nói. Ah, đấy là thằng anh lớn nhà Bác. Anh ý mất gần 3 năm rồi (hình như ngẹo sốc thuốc), chắc qua nó về thăm nhà rồi thấy mày lạ nên trêu ý mà. Phòng của nó ngay cạnh phòng mày ở đấy
Em phi vội ra ngoài cổng mua cân Táo Tàu về bảo bà mở cửa phòng vào thắp hương. Nhìn ảnh trên bàn Thờ đúng ông anh tóc dài ngang vai chất Nghệ Sĩ, em thắp hương khấn vội: Em lên ôn thi,...bla bla...anh đừng trêu em, phù hộ độ trì cho em...
Rồi từ hôm đó trở đi đến hết kì thi em vẫn bật điện và ngủ ngon lành không có chuyện gì xảy ra, nhưng năm đó em vẫn trượt KTQD như bình thường