Đúng vậy mợ ạ.
Nhân khí là Dương Khí. Ánh mặt trời cũng mang lại Dương Khí, v.v...
Muốn ko có ma quỷ, thì tụ họp đông người, gia đình vui vẻ, quét sạch sẽ sân vườn, tỉa cây cho thoáng, san lấp khơi thông tránh nước bẩn đọng vũng. Tất cả những việc làm như vậy sẽ khiến cho ma quỷ ko có chỗ nương náu.
Ma, Âm ... thì bản chất đúng như Lão nói, trú ngụ ở nơi ... Ít Dương
Cứ đông người, ánh sáng, âm thanh chan hòa 24/7 thì ma mãnh khó mà trú ngụ được
Quê em, 1 làng thuần đồng bằng bắc bộ, như bao làng quê khác, một con đường làng chạy từ đầu làng xuống cuối làng
Có 1 đoạn quanh của con đường làng chỗ con sông đào uốn khúc, từ bao đời truyền lại là có ma quỷ, làng lập 1 cái Miếu nhỏ ở đó (Làng có Đình, có Chùa đúng quy chuẩn nông thôn ...cũ)
Xung quanh khu vực đó thì nhiều chuyện liêu trai lắm. Mà thời xa xưa, điện đóm không có, đêm không trăng chỉ 3 bước ra khỏi cửa là bóng tối đặc quánh, rồi những đêm trăng mờ thì trí tưởng tượng bay xa..
Làng cổ nào ngày xưa cũng vậy thôi
Một ví dụ các cụ mợ thấy rõ, đó là trăm năm về trước, điện không, động cơ máy móc xe cộ không ... đêm xuống là tịch mịch
Các cụ già từ thời đó đều nói đến 1 thứ là Tiếng Vọng Khóc
Thấy bảo là nghe rất rõ, cứ văng vẳng trong đêm
Đêm nào nghe thấy thì sáng ra trong làng có người chết
Thế mà nay, có ai còn nhắc và biết đến nữa đâu? Khi mà có tắt điện đêm 30 thì cả không gian vẫn sáng mờ do ánh điện từ cả huyện cả tỉnh hắt lên trời , xe máy, ô tô máy móc chạy ngày đêm
Quay lại câu chuyện cái miếu ở đoạn quanh đường làng
Miếu vẫn còn nhưng cũng chỉ người già còn ra thăm nom
Xung quanh bây giờ là phố làng
Đèn cao áp sáng rực, karaoke, cafe...náo nhiệt đến đêm
Làng thì ô tô như lợn con, đỗ dàn ra khắp nơi, đỗ cả cửa miếu
Những câu chuyện truyền miệng liêu trai hoang dị cứ thế mai một dần theo những người lớn tuổi trong làng ...