Tôi giúp ông để tôi tìm cửa sống cho mình mà thôi. Ông nghĩ đi, ông tưởng đống vàng này sẽ giúp ông lập công với đám Hội đồng trưởng lão ah? Cuộc chiến còn dài, đống vàng này chỉ là cái móng tay so với chi phí chiến. Hôm nay ông nộp 1 đống vàng, thì lần tới chúng sẽ bắt ông nộp 2 đống vàng, rồi ông lấy đâu ra, ông cố gắng bao nhiêu thì kết cục cũng chỉ như tên “trưởng đạo”? Ông đã từng chiến đấu mấy chục năm trong rừng chắc đến giờ cũng hiểu ra, các ông chẳng có 1 chút cơ hội nào để chiến thắng cả, trước đối thủ mạnh gấp trăm lần là quân đội Việt Lào. Các ông vốn chỉ là con muỗi vo ve, gây vết ngứa khó chịu mà thôi, chẳng tổn hại nổi cái lông chân của họ. Bản chất cuộc chiến các ông theo đuổi là gì ? Các ông chui rúc trong rừng, sống khổ cực, chết khổ cực vì điều gì? Các ông đang chết đói chết rét mà đòi đi giải phóng mang lại ấm no cho người Mông ah? Ông nhìn lại họ xem, cuộc sống họ tốt hơn gấp bao nhiêu lần thời các ông mới vào rừng kháng chiến, họ cần các ông ah? Mỗi cái chết vô danh của các ông, chỉ có ý nghĩa duy nhất là tô son cho các tổ chức người Mông lưu vong ở nước ngoài, để họ được tài trợ thêm hàng triệu đô, ở biệt thự, ăn thịt bò, uống rượu vang và lâu lâu bố thí vài đồng cho các ông mua súng.
Ông H nói một thôi một hồi, tay sứ giả mới đầu đỏ mặt tía tai rút súng dí vào đầu ông H, sau lại hạ xuống, trầm tư không nói gì, có lẽ ông H đã chạm đúng tới suy nghĩ lâu nay của hắn. Được đà ông H lại giở giọng đồng cảm khuyên bảo :
- Tôi nghĩ, đã đến lúc ông nghĩ cho bản thân 1 chút, đống vàng này chẳng là gì với 1 cuộc chiến, nhưng là cả gia tài cho 1 người dùng cả đời thoải mái không hết. Ông chỉ cần cho tôi lộ trình đội áp tải vàng, tôi sẽ cho người cướp lại, còn ông với tôi sẽ nhân cơ hội theo đường Bản Ma trốn về xuôi. Tôi sẽ làm cho ông một danh tính mới, vàng bán được ông cứ lấy 1 nửa, bọn tôi một nửa, mua 1 cái nhà mặt tiền, lấy một cô vợ Kinh, đẻ những đứa con và sống vui vẻ như 1 người bình thường.
- Nghe thì rất hay đấy, chỉ có 1 điều then chốt cho việc này, làm sao tôi tin được ông?
- Vì đây là cơ hội duy nhất của ông, và vì tôi cần ông sống để cung cấp cho tôi thông tin về bọn tà đạo kia, tôi phải trả thù những kẻ phá hoại tôi, tôi sẽ cho chúng biết H “ma” này sẽ ám chúng đến tận cùng trời cuối đất.
- Được, vậy như ông nói, sống đủ rồi, thử chơi một lần thống khoái xem sao.Nhưng đầu tiên phải lấy được vàng đã, sau đó tôi sẽ bí mật thông tin cần thiết cho ông.
- Ông chuẩn bị thuốc nổ đi, khi nào đầy đủ tôi sẽ lặn xuống khảo sát lại một lần nữa rồi đặt thuốc nổ, sẽ ổn thôi.
- Chắc sẽ mất 3 ngày để đưa từ bên kia biên giới sang.
- Vậy ông cho thằng Lóng báo tay bác sĩ mang thêm thuốc giảm đau cho tôi, tôi sợ hôm đó trở trời lại lên cơn đau thì hỏng việc.
Việc đúng như xếp đặt, sau 3 ngày ông H đã có đủ lượng thuốc nổ cần thiết, tao cũng mang thuốc vào bản Ma cho thằng Lóng. Đến hôm sau, ông H lặn ngụp trên đập cả ngày, cuối cùng cũng tìm được chỗ hiểm yếu để đặt thuốc nổ. Rồi ông lại lên bờ tìm chỗ an toàn để đặt ắc quy và kéo dây điện kíp nổ tới. Xong xuôi trời đã về chiều, ông H hồ hởi vừa quay lên vừa nói với tay sứ giả :
- Tất cả ổn rồi, mai đấu điện là nổ thôi.