- Biển số
- OF-54895
- Ngày cấp bằng
- 13/1/10
- Số km
- 3,669
- Động cơ
- 490,349 Mã lực
Pm cụ simsimi: em nó chết vì tai nạn giao thông chứ không phải đau tim cụ nhé
e thiên về truyện có chút tình cảm, ly kỳ chỉ hơi chút ma mãnh thôiĐọc giọng văn, em đoán là mợ. Chuyện mợ có vẻ hình sự hóa câu chuyện ma. Em thích khai thác mảng ma mãnh hơn. Vợ viết thế, em thôi vậy vì nội dung đang sang hướng khác rồi chứ ko như hướng em định dẫn dắt.
e ko nhớ đc hết chi tiết.e sony.chỉ chỉnh lại chút là đc.nhưng thôi.để thế cũng đc.tại mỗi ng viết tý nên ko thống nhất đc.các cụ mợ thông cảmPm cụ simsimi: em nó chết vì tai nạn giao thông chứ không phải đau tim cụ nhé
Cụ thích nón gai cứ trêu, em làm việc chuyên môn chả liên quan gì đến viết lách cả ạ. Muốn múa may vì ngứa tay thôi do cụ chủ ngâm lâu quá. Nhưng hôm nay em có khách nên bị gián đoạn. Lỡ mất cơ hội viết tiếp.Chủ thớt viết chậm quá, em phụ một tay nhé
Cụ cũng như chủ thớt. Đúng nhà văn chuyên nghiệp
thì e cứ viết theo lối của e thôi.chứ biết kết của cụ như nào.cụ đừng cười e.thôi.e xóa đi.ngại lắmphải nói các cụ nhà mình đúng là văn hay chữ tốt, đoạn cuối của các cụ khác hoàn toàn những gì em vẽ ra . Nhưng mà nể các cụ thật đấy . hì.
Cụ nhận xét chuẩn thật.Đọc giọng văn, em đoán là mợ. Chuyện mợ có vẻ hình sự hóa câu chuyện ma. Em thích khai thác mảng ma mãnh hơn. Mợ viết thế, em thôi vậy vì nội dung đang sang hướng khác rồi chứ ko như hướng em định dẫn dắt.
Rất tinh ý, mời cụ 1 ly nhé.Pm cụ simsimi: em nó chết vì tai nạn giao thông chứ không phải đau tim cụ nhé
Ấy, ai lại xóa, hay thế còn gì.thì e cứ viết theo lối của e thôi.chứ biết kết của cụ như nào.cụ đừng cười e.thôi.e xóa đi.ngại lắm
Câu kết của cụ trùng ý em, mùi hôi kia là mùi của xác ông Lộc đang bắt đầu phân hủy, chính thế hồn ông Lộc mới sợ con mèo đen và con mèo đen mới có hành động lạ khi ông Lộc đến nhà trọ của QuangChủ thớt viết chậm quá, em phụ một tay nhé.
Anh quay lại trợn tròn mắt nhìn thấy cô gái ấy đứng trước mặt anh, mồ hôi anh toát ra như tắm, giữa giờ trưa mà anh cảm thấy như cuối chiều. miệng run run:
- em là Trâm Đan hay Hồ Trâm vậy? Anh lấy hết can đảm còn lại để hỏi cô gái đang thấp thoáng trước mắt mình.
- không trả lời ngay, cô gái vuốt tóc để lộ khuôn mặt với là da nhợt nhạt , ánh mắt như nhìn vào vô định, như không có sự hiện diện của anh ở đó : anh thử đoán xem - tiếng cô gái khe khẽ.
Giọng nói của cô gái như vừa gần gũi, thì thào bên tai, vừa như xa xăm thoảng trong gió thổi. Cây cối trong nghĩa trang đứng im phăng phắc, ánh nắng giữa trưa dường như không thể đâm xuyên nổi bầu trời đầy mây u ám, nhưng sao anh cứ thấy có một luồng không khí nhẹ và lạnh buốt thổi lẩn vẩn bên tai, sau gáy, lạnh sống lưng và tê cững mọi chi giác. Không gian như sang một chiều khác, không có thời gian nữa, không gian mà không có ranh giới rõ ràng giữa sự bất động và di chuyển, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thực và hư ảo.
Anh cảm thấy như phần linh hồn của mình thoát nhẹ khỏi thân xác hiện có, anh chưa khi nào cảm nhận rõ sự tách bạch giữa hồn và xác của mình như vậy. Cảm giác ấy chỉ mơ hồ khi anh còn bé, những trận ốm, nằm trên giừong mê man, mơ mơ tỉnh tỉnh. Càng lớn, khi càng chai sạn, nhẵn lỳ với cuộc sống, những cảm nhận tinh nhạy của bé thơ dần mất đi, hay nói đúng hơn là cùn gỉ, đứt gãy bởi những lo toan bon chen đời thường, cơm áo, gạo tiền và những dục vọng của phần con trong anh...
Chỉ có mùi hôi tanh nồng nặc trong căn phòng u ám, tối tăm và ẩm thấp của lão Lộc là ngày một rõ ràng. Anh trộm nghĩ, có lẽ đây là mùi thây người chết, đang kỳ phân hủy. Ý nghĩ ấy càng làm cho không gian quanh anh thêm đặc quánh vẻ yêu ma, rùng rợn. Cái mùi khó chịu kia hình như bắt nguồn từ cô gái không rõ người hay ma đang đối diện anh.
cụ viết xong chuyện theo hướng của cụ đi.hjhj.e nổi hứng thì viết bừa thôi.để có dịp e mở thớt mời cụ sang chém vs e mấy câu chuyện.Ấy, ai lại xóa, hay thế còn gì.
eo.vậy sao mà e dám viết đc.e ko nghĩ đến đoạn đó.e quên tiệt con mèo.mà thôi.xung quanh nhà e nhiều mèo lắmCâu kết của cụ trùng ý em, mùi hôi kia là mùi của xác ông Lộc đang bắt đầu phân hủy, chính thế hồn ông Lộc mới sợ con mèo đen và con mèo đen mới có hành động lạ khi ông Lộc đến nhà trọ của Quang
ấy, mợ post lại đi, chẳng qua em và mợ chưa thống nhất được thôi mà, kể ra nó có nhiều kết cục cũng hay, chúng ta đâu phải dân văn chuyên đâu, em là dân IT mợ ơi . Giờ đang làm kinh doanh nên chắc chắn không phải dân văn ạ. Mợ post lại đi nhé. hihicụ viết xong chuyện theo hướng của cụ đi.hjhj.e nổi hứng thì viết bừa thôi.để có dịp e mở thớt mời cụ sang chém vs e mấy câu chuyện.
Vì đầu tiên hắn gặp phải những thứ không tin vào mắt mình nên sợ run bắn lên, nhưng dần dần thành quen và đỡ sợ mà mợ, với lại bản tính gan dạ có sẵn của hắn nên hắn cũng không sợ như cũ nữa là đúng ( chi tiết hắn gan dạ là đám bạn thách hắn đến nghĩa trang vào ban đêm một mình để nhổ chân hương mang về ở phần 2 )e xin nói nhỏ chút thôi.đoạn 2 khi cô gái đến tận phòng gặp thì a thanh niên run như sắp ngã.đoạn 3 thì khi nghe ông già nói về chuyện này thì lại là vẫn gan dạ như thế.nó ko khớp nhau
e cũng IT mà cụ nhưng là tân SV thôi.chứ ko sành lắm.nhưng e lại phải chuyển sang KT ko sao cụ ạ.cụ cứ viết đi.ấy, mợ post lại đi, chẳng qua em và mợ chưa thống nhất được thôi mà, kể ra nó có nhiều kết cục cũng hay, chúng ta đâu phải dân văn chuyên đâu, em là dân IT mợ ơi . Giờ đang làm kinh doanh nên chắc chắn không phải dân văn ạ. Mợ post lại đi nhé. hihi
Thế cụ viết tiếp đi. Em không thích dùng từ "hắn" cho nhân vật chính cho lắm, nhất là trong câu truyện mang màu sắc ma. Nghe mệt mỏi không cần thiết cụ ạ. Dồn hết căng thẳng và lôi cuốn cho nội dung. Em cũng thích diễn tả nhiều nội tâm nhân vật cũng như khung cảnh, bối cảnh mỗi sự việc, sẽ mang lại hình ảnh và kích thích sự tưởng tượng nhiều hơn cho người đọc. Lời thoại ít thôi ạ.Câu kết của cụ trùng ý em, mùi hôi kia là mùi của xác ông Lộc đang bắt đầu phân hủy, chính thế hồn ông Lộc mới sợ con mèo đen và con mèo đen mới có hành động lạ khi ông Lộc đến nhà trọ của Quang
keke, tại từ phần 1 đã là hắn rồi, nên theo em khôgn muốn thay đổi nhân vật nhiều quá. Hì. em lười viết lắm, mỗi lúc có hứng viết đc có chút, với lại cũng bận quá nên càng lườiThế cụ viết tiếp đi. Em không thích dùng từ "hắn" cho nhân vật chính cho lắm, nhất là trong câu truyện mang màu sắc ma. Nghe mệt mỏi không cần thiết.
Cụ làm thế là đẦu voi đuôi chuột rồi nhá, cố lên đi cụ.keke, tại từ phần 1 đã là hắn rồi, nên theo em khôgn muốn thay đổi nhân vật nhiều quá. Hì. em lười viết lắm, mỗi lúc có hứng viết đc có chút, với lại cũng bận quá nên càng lười