CÔ GÁI LẠ - PHẦN 3
Công việc mới làm hắn bù đầu để làm quen. Cũng hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, hắn cũng quên dần câu chuyện kỳ dị đã xảy ra với hắn. Chỗ làm mới thật lạ với những con người lạ, khả năng giao tiếp tốt làm hắn lấy được lòng mọi người trong cơ quan, ai cũng thân thiện dễ gần nhất là vị Giám đốc bố của cô gái. Cuối giờ chiều đang dọn bàn làm việc chuẩn bị về thì chuông điện thoại bàn làm việc của hắn reo:
- Cậu Quang qua phòng làm việc của tôi ngay nhé, tôi có việc muốn trao đổi với cậu.
Là sếp gọi, hắn vâng dạ rồi dảo bước tới phòng làm việc của vị Giám đốc.
- Cậu ngồi xuống đi.
- Chú có gì căn dặn cháu không ạ ?
Rót ly trà cho hắn vị Giám đốc vừa cười vừa nói:
- Cậu thấy công việc mới thế nào ? Có gì thắc mắc không ? Tôi nghĩ con gái tôi đã tìm được một nhân viên tốt cho tôi rồi đấy. Tôi đánh giá cao về khả năng nắm bắt công việc của cậu, nhưng vẫn phải cố gắng nhiều lên nhé.
- Vâng ạ, cảm ơn chú.
Hắn tủm tỉm cười vì gây được ấn tượng tốt. Nhưng chợt chột dạ khi vị Giám đốc nhắc đến cô gái kia, cũng hơn tháng nay hắn không thấy cô ấy tới tìm hắn, mà phải nói là chính hắn cũng dẹp bỏ cái tò mò của mình để làm việc.
- Tôi có việc nhờ cậu, ba ngày nữa con gái thứ hai của tôi đi du học từ Mỹ về, nhờ cậu đi đón con bé giúp tôi, sáng mai tôi đi công tác trong Sài Gòn, một tuần mới về nên tôi không kịp đón con bé. Hôm đám tang chị nó nó không kịp về nước vì đang bận thi. Tội con bé nhà có mỗi hai chị em, nó thương chị nó lắm, nó khóc rất nhiều.
- Ơ, thế bác gái đâu ạ ! Cháu sợ cháu không nhận ra bạn ấy, chú có hình bạn ấy không ạ ? Mấy giờ bạn ấy xuống sân bay ?
- 3 giờ chiều, Vợ tôi đã mất cách đây 5 năm trước. Cậu yên tâm cậu sẽ nhận ra nó ngay, tôi không tin tưởng được ai đành phiền cậu đi đón ! Đây là số điện thoại của nó.
Hắn tự dưng thấy buồn buồn, có lẽ đồng cảm với vị Giám đốc ấy:
- Dạ vâng, cháu sẽ đi đón bạn ấy, chú cứ yên tâm ạ.
- Được rồi cậu về đi, có gì tôi sẽ gọi điện cho cậu sau, cảm ơn cậu.
- Vâng !
Mà phải nói hắn không dám từ chối lời đề nghị của ông Giám đốc. Nhưng lại thêm một lần tò mò nữa, ông Giám đốc không đưa cho hắn tấm ảnh nào của cô con gái cần đi đón, cũng chẳng cho hắn xem qua đến một lần, làm sao mà biết là ai mà bảo yên tâm sẽ nhận ra. Số điện thoại thì có nhưng ngại quá, chẳng lẽ gọi luôn bây giờ cho đỡ bỡ ngỡ. Hôm nay là thứ 5, vậy chủ nhật cô ta về, lại mất toi ngày nghỉ để ra sân bay rồi. Hắn tự nhủ.
2 giờ 30 chiều hắn có mặt ở sân bay, còn 30 phút nữa mới đến 3 giờ, tay hắn ôm bó hoa mà hắn chẳng biết vì lý do gì hắn phải mua hoa tặng nữa, chỉ là đi đón hộ thôi mà. Thôi thì lịch sự, con sếp ai lại để mình mang tiếng xấu, hắn vừa nhìn bó hoa vừa ngó ra phía cổng ra của khách xuống máy bay.
Nửa tiếng trôi qua nhanh chóng, hắn hồi hộp đứng lên khỏi ghế chờ khi thấy tốp khách kéo vali đi ra, cũng giống vài người khác hắn dơ dơ tấm biển ghi hai chữ Hồ Trâm, hy vọng cô gái nhìn thấy và tiến lại chỗ hắn. Nhưng quái lạ, mọi người ra đi ra đông thế mà chẳng thấy cô gái nào đi một mình cả, cũng chẳng thấy ai tiến lại chỗ hắn, hay là có gì nhầm lẫn ? Hắn đứng chờ đến lúc mọi người đi ra hết một lúc rồi ngồi phịch xuống ghế chờ, 3h25phút – chậm hơn 25 phút rồi. Quả này mà không đón được con gái ông Sếp, chắc mình chết mất, mệt ghê, hắn lẩm bẩm. À số điện thoại, hắn vội rút điện thoại ra bấm lia lịa: “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Không liên lạc được. Đang vò đầu bứt tai thì đằng sau có tiếng nói:
- Anh tới đón tôi phải không ?
Hắn ngoái đầu lại nhìn xem ai hỏi mình, hắn giật mình miệng hắn há hốc làm rơi cái điện thoại xuống đất hắn ú ớ:
- Cô cô, là cô, là cô ! Sao cô.......
- Anh làm sao thế, tôi là Trâm, bố tôi nói có nhờ anh ra đón tôi !
- Cô cô, cô ...... cô đã chết rồi cơ mà, sao cô lại ở đây – hắn la toáng lên.
- Trời đất, tôi chết hồi nào? anh bị sao vậy làm mọi người nhìn kia kìa. Đừng nói linh tinh nữa đi thôi.
Cô gái kéo tay hắn ra khỏi hàng ghế tránh ánh mắt nhìn của mọi người, hắn thực sự sốc, cô gái này, đúng cô gái này ở nghĩa trang gọi điện đặt cơm hắn, dáng người, giọng nói, khuân mặt, mái tóc. không thể sai được. Hắn giật mạnh tay:
- Sao lại thế được ? Tôi không nhầm, cô đang trêu tôi phải không ?
- Bố tôi không nói cho anh nghe gì sao ? Tôi là em song sinh với chị Trâm Đan, mà anh biết chị ấy à ?
- Từ từ đã, cô làm tôi bối rối quá ! Ừ tôi biết cô ấy, chúng tôi học chung trường, cô ấy học dưới tôi một khóa. Cô giống hệt cô ấy, làm tôi thấy sợ. Thảm nào bố cô bảo tôi sẽ nhận ra cô ngay.
- Chắc anh thân với chị tôi lắm, nhưng thật không may chị tôi đi rồi.
- Cũng không hẳn, có thời gian tôi sẽ kể cho cô nghe sau, bó hoa này tặng cô...
Xả vòi nước, làn nước lành lạnh làm hắn tỉnh táo hơn. Lúc chiều hắn đón cô gái kia về từ sân bay làm hắn lại cảm nhận thấy cái gì đó sờ sợ của câu chuyện đã trải qua. Tự dưng hắn nhớ ông Lộc trông nghĩa trang, nhớ tới những giấc mơ mà hắn đã gặp, mọi chuyện cứ rối rối mù lên. Thế là hết ngày chủ nhật rồi, ngày mai lại bắt đầu ngày làm việc mới, nằm xuống giường hắn liếc nhìn ra phía cửa sổ, con mèo đen của bà chủ nhà dạo này hay nằm vắt vẻo lên cái yên xe máy của hắn ngủ ngon lành, thi thoảng nó lúc lắc cái đuôi nhìn thích thật. Hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
- Cậu Quang ơi ! Mở cửa cho tôi !
Hắn giật mình vì tiếng gõ cửa và tiếng gọi, tiếng người gọi hắn cảm thấy quen lắm mà chẳng nhận ra là ai. Nhưng quái lạ sao lại là giọng nói của đàn ông ? Bà chủ nhà không có chồng con gì cả, thằng Kiên phòng trọ bên thì chắc chắn không phải.
- Tôi đây mở cửa cho tôi !
- Ai đấy ? Chờ cháu một tí !
Liếc nhìn đồng hồ mới hơn 4h sáng đã bị đánh thức. Hắn vùng vằng chui ra khỏi chăn, cái lạnh của mùa đông vào cuối năm làm cho hắn rét run bần bật. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn nhá nhem tối, sương xuống thấy một mầu trăng trắng mờ mờ ngoài sân, con mèo hôm qua nằm trên yên xe máy cũng chẳng thấy đâu. Hắn tiến đến cái cửa chính thì nhận thấy con mèo đen của bà chủ nhà đang dơ móng vuốt sắc nhọn cào cào vào cánh cửa gỗ, mặt nó tỏ vẻ sợ hãi, miệng nhe hàm răng trắng nhởn phát ra tiếng kêu phì phì thật đáng sợ. Hắn mở cửa, con mèo phóng vụt qua khe cửa chạy mất kèm vài tiếng kêu thảm thiết làm hắn giật mình. Quái lạ ngoài sân chẳng có ai cả, làn sương trắng phủ dầy hơn lúc hắn nhìn qua cửa sổ. Hắn hỏi Ai đấy hai ba lần chẳng có ai trả lời, đang định đóng cửa thì tiếng người đàn ông vọng vào:
- Tôi đây !
Trong ánh sáng mờ mờ của dạng sáng, hắn nhận ra dáng người thấp thấp và bước đi khắc khổ của ông Lộc trông nghĩa trang đang tiến lại gần. Quái lạ ! Sao ông ấy biết nhà mình ? Ngoài cổng có khóa cổng sắt sao ông ấy vào đây được, hay là quên chưa khóa cổng nhỉ ?
- Ông Lộc, sao ông đến được đây ? Ông tìm cháu có chuyện gì không mà sớm thế ông ?
- Con mèo của cậu làm tôi sợ quá, tôi biết rõ cậu ở đâu mà, hơn tháng nay không thấy cậu ghé qua chỗ tôi. Cô ấy nhờ tôi qua nói chuyện với cậu !
- Cô nào ạ ?
- Cô Trâm Đan, người mà cậu đến hỏi tôi !
Hắn giật thót mình bám vào cánh cửa, lại là chuyện này, tưởng chừng nó đã bị hắn lãng quên nào ngờ ông Lộc đến tận đây. Hắn vẫn gan dạ như thế nên chẳng thấy sợ, chỉ cảm thấy hơi chột dạ và thấy như mình đang bị trêu đùa trong một vòng xoay luẩn quẩn mà hắn chưa tìm được lối ra.
- Mời ông vào nhà không lạnh, sao ông không để lúc sáng sủa tới tìm cháu có phải đỡ vất vả cho ông không. Mới sáng sớm thế này...
- Không ! Không kịp cậu ạ ! Tôi chỉ đến nhắn cậu là 12 giờ trưa nay cậu nhớ ghé qua chỗ tôi gặp cô ấy nhé.
- Sao lại nhắn cháu ? có việc gì không ạ ? Ông đừng làm cháu sợ.
- Cậu cứ đến sẽ biết, tôi về đây !
Nói xong ông Lộc quay lưng đi lững thững ra phía cổng và khuất dần trong màn sương dầy đặc, hắn thấy lành lạnh ở sống lưng, da hắn sởn gai ốc, chuyện quái gì đang xảy ra với hắn nhỉ? Hắn đóng cửa định quay vào ngủ thì thấy con mèo đen lại đứng trên yên xe máy từ lúc nào thò hai chân với móng vuốt sắc nhọn cào cào thật mạnh vào yên xe máy. Cái con mèo chết tiệt này sao thế nhỉ, hắn vớ cái dép định ném con mèo thì nó nhảy qua cửa sổ chạy mất.
Lóc cóc phi xe máy đến chỗ ông Lộc, trời hôm nay âm u thật, hắn bước vào cửa nhà ông Lộc cánh cửa đóng he hé, mùi hôi hôi ở đâu bốc ra nồng nặc từ căn phòng của ông làm hắn bịt mũi khó chịu định quay ngược ra thì có tiếng nói:
- Anh đến thật đúng giờ !
Hắn quay lại trợn tròn mắt nhìn thấy cô gái ấy đứng trước mặt hắn, mồ hôi hắn toát ra như tắm, giữa trưa mà cảm thấy như cuối chiều. Hắn buột miệng run run:
.......................
------------------------------------ Em mới viết đến đây, cụ nào rảnh sáng tác nốt giúp em nhé - cả nhà thưởng thức đê ----------------------------------