15 năm sống với nhau mà không hiểu nhau , vẫn trách nhau câu chửi ( trong lúc mất bình tĩnh ) 

Cái dốt của con người ta chính là không biết trân trọng bản thân mình! Nhưng sinh con, mong muốn có con là bản năng của bất cứ người phụ nữ nào khi đã có gia đình đấy cụ.15 năm con 8 tuổi, 7 trên 10 trường hợp tôi biết ( mà hiếm muộn có phần nguyên nhân từ vợ ) đã bỏ nhau từ khi con bé hơn.
Thậm chí có cả bỏ từ khi vừa sinh con. Một trường hợp là cùng năm có con với bồ nữa.
Vợ thường cố ( thậm chí liều chết ) để có và sinh con. Làm sao để có và chăm Đứa con trở thành tâm điểm của chị ta. Chồng thì nó có nhiều thú vui khác.
Haaa. Thế là tốt rồi! Dù thế nào cũng vẫn trên tinh thần xây dựng. Chúc vợ chồng cụ mãi viên mãn!Chửi nhau thì phải văng và xúc phạm rất khó nghe rồi. Lúc nào 2 đứa vui vẻ nhất (chắc lúc chịch xong) thì nói cho nhau điểm giới hạn của cảm xúc, hành động thói quen thể hiện lúc chuẩn bị xung đột. Nhà tôi, 2vc bằng tuổi nhau, yêu nhau từ năm nhất rồi về một nhà, lúc cãi nhau mày tao chi tớ hết nghĩ mà muốn giải tán. Sau lại bình tĩnh lại thì cũng thấy quá đáng, bảo vợ “lần sau mà thấy tôi không thèm nói gì chui vào phòng đọc sách thì cấm đứa nào chui vào chửi nhau ở đấy nhá, có đổ máu đấy”. Từ đấy, cứ đi nhậu say về nó cũng bảo cầm gối lên phòng đọc sách đê là mệnh cũng biết điều cun cút làm theo.
15 năm sống với nhau mà không hiểu nhau , vẫn trách nhau câu chửi ( trong lúc mất bình tĩnh )![]()
Sao thay vì cứ muốn bên kia phải thay đổi quan điểm để giống ý mình, thì mợ không chấp nhận sự khác biệt và tránh xung đột trực diện nếu 2 người không có tiếng nói chung về vấn đề đó nhỉ? Hay mợ cứ muốn ck phải theo ý mợ?
Thay vì tranh cãi thì kiếm thêm việc để làm, thêm đam mê để cuộc sống nhẹ nhàng hơn? Mợ nên đi tập thể dục thể thao để toát mồ hôi, khi cơ thể toát dc mồ hôi sẽ giải phóng được bực dọc. Rồi học thêm cái gì đó như vẽ, đàn,tập yoga,... tránh thời gian rảnh quá rồi lại để ý người khác. Tạm một thời gian đi mợ sẽ thấy nhẹ nhàng hơn, đỡ cáu gắt hơn đấy.
Quan trọng nhất mợ phải tự tạo hạnh phúc cho mợ trước đi đã.
[/QUOTE
Thật. Vốn ai cũng có quan điểm của riêng mình. Khi không dung hoà đc, nó là sóng ngầm cụ ạ. Thật ko dễ dàng gì. Cảm ơn cụ đã chia sẻ!
Cảm giác đánh mất mình tệ lắm cụ ạ. Cảm ơn cụ lần nữa nhé!Mợ chia sẻ lên đây cũng là một cách để giải toả tâm lý, hay ít ra cũng giúp mợ dám nhìn lại mọi thứ trong cuộc hôn nhân cũng như cuộc sống của mợ. Nhưng cái gì cũng nên có giới hạn mợ ạ, cố gắng đặt cho mình và đối tác những giới hạn cần thiết để duy trì 1 mối quan hệ. Trong gia đình không chỉ có mợ và chồng, mà còn bé gái và họ hàng hai bên nội ngoại. Nên việc đưa ra những giới hạn như một số cụ mợ đã tư vấn ở những còm trước theo em là rất cần thiết.
Ít nhất phải cố gắng để giữ lại sự tôn trọng cho nhau và tự tôn cho chính mình. Ai cũng có sai lầm, cũng cần được thông cảm và tha thứ nhưng phải có sự tôn trọng tối thiểu. Khi không còn điều này nữa thì rất khó để có thể chung sống.
Mong mợ sẽ sớm bình tâm và tìm được hướng giải quyết phù hợp nhất.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ!Mình nghĩ chủ thớt là con gái thì có thể xem lại cách mình dùng từ ngữ với đối phương. Nên giữ thể diện cho nhau vì mình chửi ngta thì cũng là chửi chính mình mà thôi. Do mình phát ngôn ra câu từ ko phù hợp trước. Nói chung lúc nóng giận thì tự đi làm cốc nước mát uống rồi đi ngủ hay đi mua sắm. Tránh xa nhau ra cho tới lúc tâm trí bình lặng lại để suy nghĩ.
Tuỳ các con nghĩ gì nữa cụ ạ. Nhiều gia đình cãi cọ, xúc phạm nhau nhiều quá, con cái mất cái tôi, mất niềm tin vào tình yêu đó. Nếu hết yêu nhau, cứ sống với nhau mà dày vò nhau thì cũng rất tội con trẻ, chúng sẽ có những nhận thức méo mó về tình yêu. Trường hợp đó, chia tay hoà bình và dồn tình yêu thương vào con vẫn tốt hơn.Tuỳ theo cách suy nghĩ của mợ thôi . Nếu nghĩ đến các con thì ráng chịu đựng để con có 1 gia đình hoàn chỉnh và có đủ đầy tình yêu thương của bố mẹ .
Nhà em , hai vợ chồng dù có lúc cãi nhau vẫn không bao giờ nói những câu xúc phạm đến nhau . Tự nhiên như vậy, chứ không hề có sự giao hẹn. Người nầy giận, thì người kia bớt nói . Đến khi nguôi giận, mới ngồi xuống nói chuyện cho rỏ ràng.
Thay đổi tính cách 1 con người khó lắm. Nếu mợ còn muốn giữ gìn gia đình, thì cố gắng thay đổi mình trước. Chuyện nhà mợ ,lên đây nói để nguôi ngoai thôi, chứ khó có ai giúp được. Chỉ có người trong cuộc mới biết rỏ mình muốn gì, và phải làm gì .
Xin chào, em hay tếu táo cơ mà việc này thì khuyên cụ tập luyện. Cách luyện đầu tiên là tập lối sống tối giản. Em không nói linh tinh, tập để luyện bản thân trước, trước khi mình tác động ra môi trường ngoài bản thân mình. Tập làm quen với ngữ cảnh tối giản, cái gì phiền thì bỏ ngoài, kể cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là tự rèn kiểu tu thân. Sau đó cụ nhìn lại rồi chỉnh cho gia đình, nó là tề gia. Khi chỉnh cho gia đình thì cụ vốn đã có sự tu thân trước đó làm kinh nghiệm cho nên cụ sẽ lấy các kinh nghiệm đó để đột phá từng khía cạnh 1 khi chỉnh đốn sự việc trong nhà của cụ. Mong rằng lúc đó cụ đạt sự sáng suốt khi động tay vào bất cứ việc gì. Lúc đó sẽ khác.Chào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
Cám ơn cụ đã động viên! E cũng đang tự nhủ rằng đây là giai đoạn rèn luyện bản thân, rèn luyện sức chịu đựng trước những điều chướng tai gai mắt mà vợ e cố tình gây ra. Lần này e tập chịu đựng và im lặng thay vì nổi đóa, phản ứng gay gắt như những lần cãi nhau trước kia!Cố gắng qua hết năm 39 cụ nhé. Rồi sẽ ổn, em chúc cụ và mợ chủ thớt như vậy!
Các năm 29,39,49...nói chung là 9
"Con người thay đổi tâm tư tình cảm khi bước sang thập niên mới trong thang tuổi của mình. "
![]()
Đàn ông ở tuổi 29, 39, 49 có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất
Nghiên cứu chỉ ra rằng đàn ông ở những độ tuổi 29, 39, 49 có xu hướng “ăn phở” cao hơn các độ tuổi khác.vietnamnet.vn
Thanks Mợ!Mình là đàn ông, mình dễ chủ động hơn nhiều đấy cụ ạ. Thực ra nếu mẫu thuẫn không phải thuộc phạm trù đạo đức thì cũng không nên đặt vđ đúng sai đâu vì vốn dĩ ai cũng có quan điểm của mình. Hy vọng hai vc cụ có được suy nghĩ tích cực hơn với nhau!![]()
Đọc các còm của mợ chủ thì thấy luôn tại sao nhà lúc nào cũng như thùng thuốc súng mà.Mình nghĩ chủ thớt là con gái thì có thể xem lại cách mình dùng từ ngữ với đối phương. Nên giữ thể diện cho nhau vì mình chửi ngta thì cũng là chửi chính mình mà thôi. Do mình phát ngôn ra câu từ ko phù hợp trước. Nói chung lúc nóng giận thì tự đi làm cốc nước mát uống rồi đi ngủ hay đi mua sắm. Tránh xa nhau ra cho tới lúc tâm trí bình lặng lại để suy nghĩ.
Đang chửi nhau mà chuyện cười sao đc Cụ VuQuybn ei? Khó lém!Ca này mời cụ coral vào truyền Kinh nghiệm kể chuyện cười khi cãi nhau.có khi đang cãi nhau lại lôi nhau lên giường cãi nhau tiếp đấy cụ thichduthu2011 nhỉ![]()
Đừng bỏ cụ ơi. Chỉ thêm thôiChào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!