Mợ thay đổi trước xem sao, nhịn đi 1 tý, đừng nói những lời xúc phạm nhau nữa. E nghĩ chồng mợ dần sẽ nhận ra và cũng sẽ thay đổi dần dần. Cố gắng vì con cái mợ ạ. Nếu mợ đã thực sự thấy thay đổi mà vẫn ko đi đến đâu thì lúc đó hãy nghĩ đến chia tay
Vậy xem lại chính bản thân mình, có gì và thiếu gìCụ đúng. Tôi sai, sai từ khi yêu. Vượt rào, có thai, cưới mà phá thai chỉ vì sợ dự luận, vì bị bố chồng mắng là đã bôi tro chát trấu vào mặt ông bà. Hậu quả là suýt thì mất khả năng làm mẹ... Gia đình bên ngoại lủng củng... Mẹ tôi làm giáo viên. Goá chồng nuôi 2 con. Em gái tôi 2 lần đò, 3 đứa con giờ lại trầm cảm.... Tôi không phải lo giúp đỡ kinh tế bên ngoại. Tôi có thu nhập ổn so với mặt bằng. Nhưng tôi sợ mẹ ốm. Sợ con gái thiệt. Sợ thay đổi. Và sợ cả cô đơn nữa. Lắm lúc tự thấy ghét bản thân vì quá yếu đuối!....
Mình đờn ông nên tìm những thứ vợ nó thích, chiều nó tí, nhịn vài tháng là thay đổi đượcChào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
24 tuổi có vợ?Chào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
thế phải dán mồm vào, e lúc điên lên là khó kiểm soát lắm cụ ạEm sợ nhất khi cãi nhau là:
- Nói to (chứ chưa nói đến nói tục chửi thề)
- Đập đồ.
- Bỏ đi chỗ khác.
Tốt nhất là thấy cãi nhau thì nên ngồi im nửa tiếng, sau nửa tiếng hãy nói![]()
E vote CỤ nàyĐể đến mức "xúc phạm nặng nề" thì cụ cũng sai rồi. Mà cũng khó sửa vì lâu quá rồi. Ngay từ đầu trước khi cưới cụ nên xác định rõ đặt ra giới hạn: Hành động lời nói như thế nào thì bỏ qua được, như thế nào thì chia tay ngay và luôn. Rõ ràng rồi thì cưới.
Vui thì ở với nhau, còn cảm thấy chấp nhận được nhau thì còn cố níu kéo, chứ khi không còn tôn trọng thì nên chia tay. Con cái cũng đỡ khổ, chứ ở với nhau mà chửi bới xúc phạm thì là lose-lose, chả ai được cái gì.
vâng, phải vừa câm, vừa điếc, vừa mù, gia đình mới hạnh phúc cụ nhỉHehe. Mợ phải luyện cách bơ đi mới là cao thủđang nấu cơm thì cứ nấu cơm tiếp, đang dọn nhà thì cứ dọn nhà tiếp.
Nửa tiếng sau có khi là hết bực, hoặc là khóc, tùy mợ, miễn là im lặng![]()
Tưởng Toét đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm mờ nhỉthế phải dán mồm vào, e lúc điên lên là khó kiểm soát lắm cụ ạ
Tưởng thôi cụ, cụ vào thớt thi nói phét của e đi nhéTưởng Toét đi nhẹ nói khẽ cười duyên lắm mờ nhỉ![]()
24 tuổi có chồng chứ! Em đọc thấy thế, mà thế thì bình thường thôi!24 tuổi có vợ?
Mỗi đứa một nơi! Con ở với mỗi đứa 1 hôm...lúc nào cần chịch hẹn nhau ra nhà nghỉ!Chào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
em cảm ơn cụ vì cụ tư vấn rất chuẩn, mặc dù em ko phải người trong cuộc nhưng một số điều cụ nói vẫn có thể áp dụng dc cho trường hợp của em.Một người phụ nữ 24 tuổi lấy chồng và phải bỏ thai vì gia đình nhà chồng muốn giữ thể diện. Suỷt mất đi khả năng làm mẹ, cho tới khi 31 tuổi mới có được 1 người con. Bố đẻ mất sớm, mẹ là giáo viên ở vậy nuôi hai chị em khôn lớn. Em gái thì cũng đã qua 2 lần đò, có 3 người con và đang trầm cảm. Hôn nhân của mợ vẫn luôn có vấn đề tới mức “xúc phạm nặng nề”. Chỉ từng đó thông tin thôi, nhưng có thể cảm nhận những gì mợ trải qua thật sự không hề đơn giản.
Mọi cái giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự chịu đựng của những người trong cuộc. Nhưng quan trọng nhất là mợ lại luôn cảm thấy sợ hãi. Sợ mẹ đau lòng, sợ con thơ phải sống trong gia đình đổ vỡ, sợ nỗi cô đơn,... Những nỗi sợ này mới chính là nguyên nhân khiến mợ chưa thật sự hạnh phúc.
Cuộc đời không chỉ mỗi có 1 cuộc hôn nhân duy nhất, tất nhiên hạnh phúc nhất khi chỉ cần có 1. Nhưng hôn nhân cũng chỉ như một mục đích trên đường đời, có thất bại và vẫn có thể thực hiện lại được. Quan trọng là mợ phải biết mình cần gì, có như vậy thì mới có kế hoạch cụ thể để đi tiếp trên con đường phía trước.
Thâm thúy thặc!Tuổi của chủ thớt là đang chính vụ
Sao thay vì cứ muốn bên kia phải thay đổi quan điểm để giống ý mình, thì mợ không chấp nhận sự khác biệt và tránh xung đột trực diện nếu 2 người không có tiếng nói chung về vấn đề đó nhỉ? Hay mợ cứ muốn ck phải theo ý mợ?Chào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
Em thấy sau khi cãi nhau thích nhất là màn giảng hòa.Nếu cụ làm giảng hòa tốt thì vợ nó mới ưng chứ cụ giảng hòa kém nó ghét nên mới ra vậy.Chào các cụ. Em 39 tuổi. Lập gia đình được 15 năm. F1 được 8 tuổi. VC mẫu thuẫn rất nhiều về quan điểm sống. Mỗi lần cãi là xúc phạm nhau nặng nề. Không bỏ được nhau nhưng sống cùng cũng không thể hạnh phúc cảm thấy thật khó khăn các cụ ạ.
Xin các cụ ghóp ý về kinh nghiệm sống trong trường hợp này với ạ!
Hãy làm những gì mình thích 1 lần xem nào. làm quái gì cứ phải sợ nhiều thế!Cụ đúng. Tôi sai, sai từ khi yêu. Vượt rào, có thai, cưới mà phá thai chỉ vì sợ dự luận, vì bị bố chồng mắng là đã bôi tro chát trấu vào mặt ông bà. Hậu quả là suýt thì mất khả năng làm mẹ... Gia đình bên ngoại lủng củng... Mẹ tôi làm giáo viên. Goá chồng nuôi 2 con. Em gái tôi 2 lần đò, 3 đứa con giờ lại trầm cảm.... Tôi không phải lo giúp đỡ kinh tế bên ngoại. Tôi có thu nhập ổn so với mặt bằng. Nhưng tôi sợ mẹ ốm. Sợ con gái thiệt. Sợ thay đổi. Và sợ cả cô đơn nữa. Lắm lúc tự thấy ghét bản thân vì quá yếu đuối!....