Em năm nay cũng ba chục rồi ợ, trước cũng có đặt mục tiêu là khi nào có nhà cửa công việc ổn định thì mới tính tới lập gia đình, vì học hành cũng không được tới nơi tới chốn vào đời không có tấm bằng đại học lận lưng như người ta nên em phải cố gắng rất nhiều, giờ thì cũng hoàng thành được năm chục phần trăm mục tiêu đề ra là công việc tương đối ổn định và tích lũy được một ít vốn, định cố gắng phấn đấu mua nhà trong năm nay để năm sau còn cưới vợ nhưng mà tính đi tính lại thì lực bất tòng tâm, tiền tích lũy cũng chỉ vài trăm củ không đủ mua được miếng đất ra hồn bèo gì cũng cố một căn chung cư nên cuối tuần rồi em về nhà định bàn với bm xem cho em vay ít vì nhà em cũng tương đối có điều kiện với lại nhà có hai chị em, chị em thì đi lấy chồng giờ còn mình em thôi. Em đề nghị nhà bán ít đất phần của em để em gom tiền mua căn chung cư trên này nhưng trước giờ em vơi ba em không có hợp với nhau, em cũng hay sĩ diện mà tánh của ba em thì hay nói móc rồi đem em ra so sánh với con nhà người ta kiểu như thăng A nó đi làm mấy năm giờ nó mua nhà SG rồi còn gửi tiền về cho gia đình cất nhà, con B giờ về bằng xe du lịch ...lần nào cha con ngồi nói chuyện là có cãi nhau, riết rồi em nghe qua là lãng đi chổ khác mà nói thật cùng trang lứa với em cũng đầy đứa ăn chơi banh bóng đổ nợ báo gia đình hàng tỷ bạc, rồi cả đóng đứa giờ cũng không ra gì em tự nhận thấy mình tốt hơn rất nhiều người cùng tuổi vì từ trước giờ chưa phá nhà cái gì chưa làm gì cho gia đình lo lắng buồn khổ giờ lại có công việc ổn định vốn tích lũy, em chỉ muốn nhà giúp em chút đỉnh để em ổn định cuộc sống thôi chứ đâu có gì là quá đáng. Sao người lớn cứ thích đem con cái mình ra so với con người ta mà không nghĩ là đụng chạm tới lòng tự trọng chứ, buồn quá nên lên đây chia sẻ cùng các cụ mong tìm được chút an ủi.