Phải con cháu nhà em thì em đến trường xin thôi học & mặc xác nó luôn. Cứ để dòng đời & cuộc sống "màu hồng" dạy cho nó biết suy nghĩ, trưởng thành
Phải con cháu nhà em thì em đến trường xin thôi học & mặc xác nó luôn. Cứ để dòng đời & cuộc sống "màu hồng" dạy cho nó biết suy nghĩ, trưởng thành
Em nghĩ thế hơi phũ. Tốt nhất là cứ làm thủ tục nhập học và tìm cách BẢO LƯU 1 NĂM. Sau 1 năm là còn u mê thì kệ xác nó. Còn tỉnh ra thì 1 năm để lấy bài học để đời cũng không đắt lắmPhải con cháu nhà em thì em đến trường xin thôi học & mặc xác nó luôn. Cứ để dòng đời & cuộc sống "màu hồng" dạy cho nó biết suy nghĩ, trưởng thành
lúc điên lên thì nghĩ thế cụ ạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thương bố mẹ nó thôiPhải con cháu nhà em thì em đến trường xin thôi học & mặc xác nó luôn. Cứ để dòng đời & cuộc sống "màu hồng" dạy cho nó biết suy nghĩ, trưởng thành
Cụ nghe bài "Đau một lần rồi thôi" chưa ạ?Đã 3/4 người trong số họ ngoại nhà em có cùng suy nghĩ với cụ, tuy nhiên em đau lòng lắm, ko thể chấp nhận được mất đứa cháu dễ dàng như thế
Em cũng thấy là phũ, nhưng con em mà không dạy được thì thôi, để cho người đời giáo dụcEm nghĩ thế hơi phũ. Tốt nhất là cứ làm thủ tục nhập học và tìm cách BẢO LƯU 1 NĂM. Sau 1 năm là còn u mê thì kệ xác nó. Còn tỉnh ra thì 1 năm để lấy bài học để đời cũng không đắt lắm
Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Cụ quên câu các cụ đã răn dạy rồi à?lúc điên lên thì nghĩ thế cụ ạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thương bố mẹ nó thôi
lúc điên lên thì nghĩ thế cụ ạ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thương bố mẹ nó thôi
Cách này hơi cực đoan.. nhưng mà chuẩnCụ cứ cho nhắn tin: Mẹ bị tai nạn cấp cứu trong Viện, cháu về ngay (thực ra việc này còn quá tai nạn)
- PA1: cháu nó về: khuyên giải, phân tích
- PA2: ko về thì cũng coi như 1 kiếp người bỏ đi
Sau khi đọc lại kỹ những gì chủ thớt viết, em có mấy ý thô thiển thế này:
1/ Chấp nhận chuỵên của 2 trẻ, khuyên nhủ, động viên và giúp đỡ để cháu gái đi học ĐH đó là thượng sách.
Sau này khi cháu nó lao đầu vào học, chuyện 2 đứa dư lào do chúng tự quyết, đó là phương án để hoàn cảnh thực tiễn trả lời chúng, nếu chúng vượt qua được thì tốt, không vượt qua được thì chia tay cũng nhẹ nhàng và tự nguyện hơn.
2/ Cương quyết chia rẽ chúng, cho cháu gái đi học ĐH, đây là trung sách.
Cháu gái sẽ có cảm giác bị gia đình chia rẽ tình yêu không chuyên tâm học hành, cậu kia thì cũng chẳng dễ ngồi yên để cho cháu gái yên ổn mà học.
3/ Mặc xác chúng nó muốn đến đâu thì đến, đây là hạ sách chắc cụ chủ không làm
Trong trường hợp này ''thượng sách", "trung sách" của cụ thì ko thể thực hiện ngay được, em thấy hạ sách có khi lại khả thiSau khi đọc lại kỹ những gì chủ thớt viết, em có mấy ý thô thiển thế này:
1/ Chấp nhận chuỵên của 2 trẻ, khuyên nhủ, động viên và giúp đỡ để cháu gái đi học ĐH đó là thượng sách.
Sau này khi cháu nó lao đầu vào học, chuyện 2 đứa dư lào do chúng tự quyết, đó là phương án để hoàn cảnh thực tiễn trả lời chúng, nếu chúng vượt qua được thì tốt, không vượt qua được thì chia tay cũng nhẹ nhàng và tự nguyện hơn.
2/ Cương quyết chia rẽ chúng, cho cháu gái đi học ĐH, đây là trung sách.
Cháu gái sẽ có cảm giác bị gia đình chia rẽ tình yêu không chuyên tâm học hành, cậu kia thì cũng chẳng dễ ngồi yên để cho cháu gái yên ổn mà học.
3/ Mặc xác chúng nó muốn đến đâu thì đến, đây là hạ sách chắc cụ chủ không làm