Những con đường dài luôn có những góc khuất và ở đó có nhiều ngã rẽ định mệnh....
Mỗi chúng ta đều có 1 góc nhìn khác nhau về những ngã rẽ trên con đường đó....
(em đang mơ 1 giấc mơ mà mình dc đứng ở 1 góc khuất và nhìn về những ngả đường...)
ở đó ta nhìn thấy 1 câu chuyện khác:
Dường như câu chuyện bắt đầu từ cách tuyển chọn lờ đờ ở 1 xứ kì lạ : đầy ngạc nhiên và ngược lại chuẩn mực của thế giới văn minh...
Câu chuyện dài vẽ nên bằng 1 lời sấm truyền bí ẩn về cái xứ mà người thông minh ko bao giờ dc cất nhắc, tuyển lựa; cho dù tiêu chuẩn của nó bắt đầu từ hậu duệ, tiền tệ, rồi đến quan hệ .... - Nhưng dù ntn, bao trùm lên tất cả vẫn là tiêu chí : " Bảo gì nghe nấy" tuyệt đối ko làm gì.... thế nên hầu như tất cả các lờ đờ ở xứ đó đều ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy và đạc biệt là ko làm gì (bởi càng làm càng sa i- ko làm gì nên ko sai và vì thế sẽ càng dc cất nhất)
Xứ đó dựa trên ý thức hệ và những nền tảng triết học sai lầm và cực kỳ lỗi thời... Ngay bây giờ và tại thời điểm này cccm có bao giờ muốn bầu cho người thông minh nhất, quyết đoán nhất, giỏi giang nhất ko? Câu trả lời là không
- bởi trong lòng chúng ta muốn bầu cho chúng ta đầu tiên
- và nếu ko dc thì sẽ bầu cho đứa mà mình bảo gì nghe nấy.... càng ngu, càng tốt... và ngay trong 1 bộ công tắc tinh hoa: người ta đưa ra tiêu chuẩn chọn lờ đờ ko phải là dám nghĩ, dám làm, quyết đoán hay thông minh; Mà chỉ cần có lý luận chín chị thuộc dạng nhớ dai là được. ...
- Đấy dưới mặt zời - chỗ tinh hoa - người ta còn đưa ra tiêu chí đấy - thì bảo sao - các lờ đờ - dù ở bất cứ địa phương nào cũng lấy yếu tố bảo gì nghe nấy là tiểu chuẩn số 1, số 2 và là số duy nhất đó....
Câu chuyện như những con đường ko dừng lại, mà ở những góc khuất lại thêm những ngả rẽ bất ngờ....
ở đó:
Vào 1 ngày định mệnh, trong 1 phòng hát các lờ đờ nguồn trên mọi miền đất nước lại dc gặp nhau. Vơi hàng trang là đã thuộc lòng lý luận chín chị.
Dù cho là hậu duệ hay tiền tệ, thì cũng đều có những đức tính: ngoan ngoãn bảo gì nghe nấy.... và đặc biệt là tính không quyết đoán, ù lỳ tất cả..
Chuyện xảy ra cccm ở đây đều biết, đó là cháy và 15 cccm kia bị vào 1 tình huống bất ngờ..... ko hề có trong lý luận (có thể 200 năm trước ý thực hệ cũ kỹ kia ra đời mà chưa có công tác PCCC chăng? ) Và quan trong nhất đấy là ở đó ko có NGƯỜI Sai BẢO - NHỮNG NGƯỜI HÀNG NGÀY VẪN SAI VẶT CÁC VỊ LỜ ĐỜ NGUỒN ĐÓ-
Chúng ta chợt nhận ra là trong 15 lờ đờ nguồn bảo gì nghe nấy và thói quen ko làm gì để ko sai gì này .... thiếu 1 kẻ sai bảo nên cccm ấy còn biết làm gì?
mà làm gì cũng lo sai nên.... quyết định cuối cùng là ko làm gì.... đóng cửa đợi Bố của Hậu duệ mặt zời kíu. (có cụ mợ nào đó kể đoạn gọi cuối cũng của 1 ng trong số họ là gọi điện bảo: " Bố ơi cứu con" )
Tóm lại, ngả rẽ của con đường mà chúng ta vừa đi qua là cảnh 15 lờ đờ nguồn từ khắp mọi miền đất nước : Được bầu + bán các kiểu với đủ mọi nguồn gốc từ hậu duệ, tiền tệ đến quan hệ khi gặp cháy đều RIP
mấy chục kẻ thoát ra ngồi uống trà đá và dc lên báo kể chuyện cháy nổ đều là dân thường....
có 1 hay 2 cụ trong số lờ đờ nguồn thoát là do mèo mù ngã vào xong cá rán nên thoát dc ngẫu nhiên.... (ngã lăn quay ra và gặp ngay cửa thoát hiểm thì phải)
e còn nhớ ai đó kêu: tại sao luật làm ra là sai là thiếu, là phải sửa.... thì có bao giờ họ xem lại tiêu chí chọn lờ đờ nguồn ko?
Đất nước nào cũng nhiều biến động, thủy hỏa đạo tặc hoành hành:
Câu chuyện RIP các lờ đờ nguồn tại 1 quán karaoke cho chúng ta thấy thực tế chất lượng lờ đờ 1 xứ - kém đến nỗi mình ko thể cứu dc mình - vậy thì làm sao có thể cứu làm sao 1 dân tộc đang cần lao, đang suy thoái vì đói, vì thấp lùn, vì ô nhiễm, vì ung thư, tham nhũng?
Rảnh rỗi sinh thẩn thơ, em chép hầu các cụ câu chuyện về 1 con đường với nhiều góc nhìn và nhiều ngả rẽ....
chúc cccm ở đây có 1 tối vui vẻ