Rất thích comt của cụ.
Vâng, câu chuyện cháy karaoke thật trùng hợp và cũng thật đau lòng khi liên tưởng đến câu chuyện lớn hơn mà cụ muốn đề cập.
Tôi, một người đã thấy nóng vì lữa cháy, và khó thở vì khói đen từ những năm 2006,2007 khi vụ Vedan Đồng Nai xã thải trên sông Thị Vãi gây ô nhiểm cả một khúc sông cá, tôm, cua....chết hết. Đi làm về nhìn hai đứa con lớn nhất mới 2 tuổi tôi nghĩ đến tương lai chúng nó sẽ lớn lên ở môi trường bị nhiểm độc ngày một nặng nề hơn, thức ăn nhiểm độc ngày một nhiều hơn...rồi tự hỏi: chúng nó sẽ sống thế nào đây? Khi nào ung thư sẽ viếng gia đình tôi? Trăn trở mãi ...và tôi đi đến quyết định phải đi dịnh cư ở một QG khác.
May mắn tôi làm đc và thành công. Buồn một điều là sau khi ổn định quay về khuyên bạn bè, ng thân thì bị phản ứng ngược. Lúc ấy nhiều ng cho tôi là *********, là khg yêu nước, là gì gì đấy...nghe nhức đầu lắm, tôi cứ kệ và tiếp tục làm việc cho hết hợp đồng tại VN. Sau đó thì khg tái ký hợp đồng nữa.
Những gì tôi dự đoán khoảng 10 năm trước đây thì sau nầy xảy ra y hệt, bắt đầu là boxit Tây Nguyên, kế đến là SG, HN mưa là ngập, không khí ô nhiểm, thức ăn ô nhiểm, và gần đây nhất là vụ Formosa, thủy điện xã lũ ở miền trung....tóm lại tất cả đều do quản lý về tài nguyên và môi trường bất cập mà sinh ra ô nhiểm. Đến lúc nầy thì người quen lại đổ xô hỏi thăm : Làm sao đi định cư? Làm sao cho con cái đi học? Làm sao đi lao động bên ấy? ..v.v. Thì đã quá muộn.
Nghe họ than thở buồn lắm, nhất là chẳng giúp gì họ đc vì cái chương trình kia đã khép lại. Thoát khỏi đám cháy để sống sót nhưng thật sự là khg vui vì phải tha hương âu cũng là cái giá phải trả vì khg thể ở trong cái nhà mà người chủ nhà còn không biết là nhà đang cháy.