Há há..Em biếc thân biếc phận, sợ péo bụng nên đi ngắm hoàng hôn mảnh chỉ dám gọi cốc nc lọc thôi các bác ơi
Em hơi hơi phét lác nhé
Đang làm nước dưa hấu + cafe, quý khách vui lòng ngắm hoàng hôn & đợi chút!
Há há..Em biếc thân biếc phận, sợ péo bụng nên đi ngắm hoàng hôn mảnh chỉ dám gọi cốc nc lọc thôi các bác ơi
Hôm trước đọc bài này của cụ, và chiều nay - một chiều thu không nắng - em chợt nhớ về Nàng của em!CHIỀU THU KHÔNG NẮNG…
…Nàng chợt ôm lấy mình từ sau lưng, cắn nhẹ vào vành tai và thì thầm....
Thế là Nàng đã ra đi mãi mãi rồi sao... Thật buồn với một người chân tình như cụ...Hôm trước đọc bài này của cụ, và chiều nay - một chiều thu không nắng - em chợt nhớ về Nàng của em!
Nàng là một cô gái đẹp! Nàng có vóc dáng cao gầy, thon thả, vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh và bộ ngực nở nang, thêm vào đó là mái tóc vàng óng ả, mềm mượt như tơ và ánh mắt dịu dàng, thiết tha như biết nói.... Mỗi lần Nàng thả bước bên em trên phố là sẽ hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, và không ít những lời khen ngợi, hỏi thăm...
Nàng rất thích đi dạo, nên em vẫn hay cùng Nàng đi thong dong trong những chiều nắng đẹp, những đêm khuya hay những buổi sớm mai...
Hôm đó, cũng một chiều thu không nắng, trời cũng nằng nặng nước như hôm nay, em ra ban công ngồi lơ đễnh (không hút thuốc như cụ), thì chợt Nàng tiến lại từ phía sau, liếm nhẹ vào vành tai như một lời dụ dỗ "Đi dạo đi!"
Thôi em chả viết nữa, vì giờ Nàng không còn ở bên em nữa. BUỒN QUÁ!
Em bé kẹo bông dễ thương à. Bữa nao ship được 2 tay 3 cái hemmKẹo bông trắng hồng ấy hả
Chị xuynh đọc địa chỉ đê, để em ship!!!
Buồn thật... Thế là k còn ảnh đan tay...Hôm trước đọc bài này của cụ, và chiều nay - một chiều thu không nắng - em chợt nhớ về Nàng của em!
Nàng là một cô gái đẹp! Nàng có vóc dáng cao gầy, thon thả, vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh và bộ ngực nở nang, thêm vào đó là mái tóc vàng óng ả, mềm mượt như tơ và ánh mắt dịu dàng, thiết tha như biết nói.... Mỗi lần Nàng thả bước bên em trên phố là sẽ hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, và không ít những lời khen ngợi, hỏi thăm...
Nàng rất thích đi dạo, nên em vẫn hay cùng Nàng đi thong dong trong những chiều nắng đẹp, những đêm khuya hay những buổi sớm mai...
Hôm đó, cũng một chiều thu không nắng, trời cũng nằng nặng nước như hôm nay, em ra ban công ngồi lơ đễnh (không hút thuốc như cụ), thì chợt Nàng tiến lại từ phía sau, liếm nhẹ vào vành tai như một lời dụ dỗ "Đi dạo đi!"
Thôi em chả viết nữa, vì giờ Nàng không còn ở bên em nữa. BUỒN QUÁ!
Đọc bài của cụ nhớ ra em cũng có kỷ niêm cắn vành tai nhưng mà sao em không thấy mảy may buồn, chỉ thấy tiếc vì không thể nào lặp lạiHôm trước đọc bài này của cụ, và chiều nay - một chiều thu không nắng - em chợt nhớ về Nàng của em!
Nàng là một cô gái đẹp! Nàng có vóc dáng cao gầy, thon thả, vòng eo nhỏ nhắn xinh xinh và bộ ngực nở nang, thêm vào đó là mái tóc vàng óng ả, mềm mượt như tơ và ánh mắt dịu dàng, thiết tha như biết nói.... Mỗi lần Nàng thả bước bên em trên phố là sẽ hút không biết bao nhiêu ánh mắt của người qua đường, và không ít những lời khen ngợi, hỏi thăm...
Nàng rất thích đi dạo, nên em vẫn hay cùng Nàng đi thong dong trong những chiều nắng đẹp, những đêm khuya hay những buổi sớm mai...
Hôm đó, cũng một chiều thu không nắng, trời cũng nằng nặng nước như hôm nay, em ra ban công ngồi lơ đễnh (không hút thuốc như cụ), thì chợt Nàng tiến lại từ phía sau, liếm nhẹ vào vành tai như một lời dụ dỗ "Đi dạo đi!"
Thôi em chả viết nữa, vì giờ Nàng không còn ở bên em nữa. BUỒN QUÁ!
Thế là Nàng đã ra đi mãi mãi rồi sao... Thật buồn với một người chân tình như cụ...
Buồn thật... Thế là k còn ảnh đan tay...
Em và Nàng đi dạo ngày xưa ...Đọc bài của cụ nhớ ra em cũng có kỷ niêm cắn vành tai nhưng mà sao em không thấy mảy may buồn, chỉ thấy tiếc vì không thể nào lặp lại
Đúng là dáng gày, eo thon thật! Chia buồn với cụ.Em và Nàng đi dạo ngày xưa ...
Đây là nụ hôn cuối của Nàng lên vành tai em
Nàng của em đây... dáng thon thả, chưn dài, eo thon, ngực nở... tóc thướt tha, mềm
Xinh quá! Đồng cảm.Em và Nàng đi dạo ngày xưa ...
Đây là nụ hôn cuối của Nàng lên vành tai em
Nàng của em đây... dáng thon thả, chưn dài, eo thon, ngực nở... tóc thướt tha, mềm như tơ...
Đây! Có cả gió, có cả băng tuyết mùa đông!Em vào thớt, xin ít gió mùa của mùa đông. Chứ nay em thấy nóng 🫠🫠
Chuyện của chú vẫn nóng lắm 🫠🫠Đây! Có cả gió, có cả băng tuyết mùa đông!
"Đứng ở sân ga, chúng tôi bắt đầu nhún nhảy cho đỡ lạnh. Chẳng có ma nào hết. Ngọn đèn ở quầy bán vé tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, tuyết trên sân ga ánh lên giống như muối.
- Aliosa...- Lilia bỗng gọi tôi. Giọng cô nghe là lạ. Tôi xích lại gần trong khi đôi chân bỗng nhiên run lên, đột nhiên tôi hoảng hốt.- Ôm em đi, Aliosa, - Lilia nói, - em lạnh lắm rồi...
Tôi ôm lấy Lilia và siết vào lòng, mặt của hai đứa kề sát nhau. Từ khỏang cách gần, tôi ngắm nhìn đôi mắt của cô. Lần đầu tiên tôi nhìn sát như thế. Trên hàng mi dày, trên những lọn tóc thò ra từ mũ cô ánh lên những giọt sương đọng thành băng. Đôi mắt mới to làm sao! ...
Lilia khẽ mấp máy đôi môi. Cặp mắt cô trở nên rất đen.-Sao anh không hôn em đi?- Lilia yếu ớt thì thào. Hơi nước từ miệng chúng tôi thở ra quyện vào nhau. Tôi nhìn đôi môi của Lilia, chúng run rẩy, từ từ hé mở... Tôi hơi cúi xuống và hôn thật lâu. Cả thế giới xung quanh bắt đầu lặng lẽ quay tròn..."
Trích đoạn truyện ngắn của Yuri Kazakov "Những ô cửa màu xanh da trời và xanh lá cây".
Em hóng tiếp câu chuyện sau dấu 3 chấmĐây! Có cả gió, có cả băng tuyết mùa đông!
"Đứng ở sân ga, chúng tôi bắt đầu nhún nhảy cho đỡ lạnh. Chẳng có ma nào hết. Ngọn đèn ở quầy bán vé tỏa thứ ánh sáng vàng vọt, tuyết trên sân ga ánh lên giống như muối.
- Aliosa...- Lilia bỗng gọi tôi. Giọng cô nghe là lạ. Tôi xích lại gần trong khi đôi chân bỗng nhiên run lên, đột nhiên tôi hoảng hốt.- Ôm em đi, Aliosa, - Lilia nói, - em lạnh lắm rồi...
Tôi ôm lấy Lilia và siết vào lòng, mặt của hai đứa kề sát nhau. Từ khỏang cách gần, tôi ngắm nhìn đôi mắt của cô. Lần đầu tiên tôi nhìn sát như thế. Trên hàng mi dày, trên những lọn tóc thò ra từ mũ cô ánh lên những giọt sương đọng thành băng. Đôi mắt mới to làm sao! ...
Lilia khẽ mấp máy đôi môi. Cặp mắt cô trở nên rất đen.-Sao anh không hôn em đi?- Lilia yếu ớt thì thào. Hơi nước từ miệng chúng tôi thở ra quyện vào nhau. Tôi nhìn đôi môi của Lilia, chúng run rẩy, từ từ hé mở... Tôi hơi cúi xuống và hôn thật lâu. Cả thế giới xung quanh bắt đầu lặng lẽ quay tròn..."
Trích đoạn truyện ngắn của Yuri Kazakov "Những ô cửa màu xanh da trời và xanh lá cây".
Thế kể chuyện của cháu xem nàoChuyện của chú vẫn nóng lắm 🫠🫠
Chú muốn nghe chuyện gìEm hóng tiếp câu chuyện sau dấu 3 chấm
Thế kể chuyện của cháu xem nào