Niềm vui rồi cũng qua đi!
Nỗi buồn rồi cũng sẽ nguôi ngoai theo vết bụi thời gian!
Vậy là ta đã được một lần đón Em đến với Hà Nội của ta. Một Hà Nội có thể chỉ còn một chút chút những thứ được gọi là hoài niệm trong ký ức cũ kỹ của ta.
Tháng mười...Hà Nội của ta chào Em bằng những ngày nắng oi ả cuối thu, những ngày âm u vì ảnh hưởng của bão... bằng cả những vội vàng của ta khi chẳng dành được trọn vẹn thời gian cho Em trong những ngày Em ra Hà Nội!
Nhưng vẫn còn đó, Hà Nội tháng mười vẫn mang cho Em những ánh nắng thu trong vắt - như ta đã yêu, đã mơ và đã kể cho Em nghe dạo trước. Hà Nội tháng mười vẫn để dành chút se lạnh trong những buổi sáng bình yên bên tách cà phê trứng - một chút lạnh chỉ đủ làm ly cà phê ngon hơn, chứ không đủ làm ta mạnh dạn sưởi ấm bàn tay Em thay cho ly cà phê sáng. Hà Nội vẫn còn những đêm thu trong vắt, khi Em bên ta, cùng đi hết trọn một vòng hồ Tây lộng gió...
Và hôm nay, Em xa Hà Nội... lúc này Sài Gòn đang đợi Em.... Ta chỉ còn được bên Em hơn 2 giờ đồng hồ nữa thôi. Rồi khi chuyến bay hạ cánh, Em sẽ lại quay về với cuộc sống thường ngày. Còn ta cũng vậy, ruộng vườn đang gọi.
Ngồi gần Em, mà lúc này ta cứ lặng thinh, chẳng biết nói gì. Ta và Em, mỗi người nhìn vào 1 màn hình, nhưng mọi suy nghĩ của ta lúc này đều hướng về phía trước!
Chia một nhánh tai nghe, để rủ Em cùng nghe một bài hát. Lời hát vang lên buồn ghê gớm.... Hẹn một ngày ta được cùng Em quay lại Hà Nội của ta!
Ước một ngày ta trở lại đây
Nhẹ bước bên em trên đường Hà Nội
Ta vẫn có mình như ngày xưa ấy
Xa nhau rồi, xa nhau rồi, lại gặp… Hà Nội ơi!
View attachment 8805196