Cái avatar thật là queng thuộcỞ Titan, quên hương em. Người ta vẫn bẩu: Thời tiết này không ngồi trà xanh + bánh rán mật là có lỗi với thời tiết đấy
Cái avatar thật là queng thuộcỞ Titan, quên hương em. Người ta vẫn bẩu: Thời tiết này không ngồi trà xanh + bánh rán mật là có lỗi với thời tiết đấy
Nguyên là ở chiều không gian em sống cũng có 1 đội tuyển VĐ 1 giải đấu lớn vào năm lẻ, em đã đánh đổi 6 viên đá vô cực để đội tuyển ấy lên ngôiCái avatar thật là queng thuộc
Nhìn ly trà đá ngon mà thèm. Em chỉ sợ viêm họng nên ra trà đá gọi ly trà mát với cốc đá riêng, mỗi lần uống là rót một ít trà vừa đủ vào cốc đá rồi làm một hớp hết luôn, rồi lại tiếp tục như thế để nước chưa bị ngấm lạnh quá.Ôi, hôm nay rep nhanh quá nên k cho người ta vodka luôn . Lencii về Hn trà đá vỉa hè măm bánh rán Lương Ngọc Quyến với em nhé.
Combo chiều đẹp trời với SugarBaby ạ
Em thì sợ cái màu trời bàng bạc, sợ cái lạnh mùa đông hành hạ bệnh viêm mũi, và cũng từng “gào” lên: “EM KHÔNG YÊU HÀ NỘI NỮA”.Cũng đã lâu rồi ta mới quay lại phố cổ và con sông Hồng uốn éo chạy quanh. Trời mùa đông chưa đủ lạnh nhưng cũng đủ để ta cảm thấy được cái vị của nó, cái vị mùa đông Hà Nội hanh hao, nắng vàng đấy nhưng cũng tối sập đấy!
Đi dạo quanh Bờ Hồ dưới cái nắng chiều đã gần tàn và bắt đầu se se lạnh, chợt đâu đó vẳng lại một giai điệu quen thuộc mà đã vào dĩ vãng…
Ѕao hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run run cho từng bóng câу nhòa,
Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
Những năm tháng xa Hà Nội, một trong những thứ kết nối ta với Hà Nội chính là những bài ca, nhất là những bài của Phú Quang – cũng là 1 người con Hà Nội nhưng xa Hà Nội. “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” của anh được ca sỹ Quang Lý thể hiện là một com-bô mà ta thấy đạt được một sự hoàn mỹ khó tả. Hai anh đã xa rời cõi tạm để uống rượu bầu bạn với nhau chốn cửu tuyền cũng đã lâu lâu rồi…
Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
Ɲhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
Làm sao gói nổi heo maу rét,
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
Những lời như tâm sự này chỉ có những người Hà Nội mà xa Hà Nội mới thấy thấm thía, như Phú Quang vậy! Và lời bài thơ gốc của “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” cũng là của một người nặng tình với Hà Nội – nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Tôi muốn mang hồ đi trú đông,
Mà không khiêng vác được sông Hồng,
Mà không gói nổi heo may rét,
Đành để hồ cho gió bấc trông!
Lời thơ gốc của Trần Mạnh Hảo dường như mang một nỗi nhớ Hà Nội và những thứ gắn liền với nó mãnh liệt hơn, dữ dội hơn là lời ca. Trần Mạnh Hảo vốn có những bài thơ viết về Hồ Gươm, về con sông Hồng chất chứa thi ảnh, đầy ắp tâm trạng, đa tầng… hay và có lúc buồn đến nao lòng người, tỷ dụ như: Sông Hồng ôm mẹ bằng đê /Ôm con bằng nỗi nhớ quê giao thừa”…
Sử dụng từ ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, Trần Mạnh Hảo đã tạo ra một bức tranh sống động về mùa đông và nỗi lòng con người. Âm điệu của bài thơ hàm chứa nỗi buồn, nhưng cũng có sự thanh thản khi chấp nhận thực tại. Đoạn thơ không chỉ gợi nhớ đến những ký ức về mùa đông, mà còn gửi gắm những cảm xúc sâu sắc về sự chênh vênh của cuộc sống.
…
Mải nhâm nhi với ca từ bài hát vốn đã in sâu vào tâm trí, bỗng chợt nghe “oẳng” một tiếng ở dưới chân, cái tiếng đột ngột đã đưa ta về với thực tại: một chú chó đã vô tình va vào ta trên lối đi hẹp bên bờ hồ, chủ nhân đâu mà vô ý lạ! May mà ta không dẫm phải chân nó hoặc tệ hơn nữa…Khoảnh khắc đã đưa ta về với cái đời thường vốn dĩ của nó, mơ màng có hại thế đấy… Cơ mà thôi, chó cứ sủa…và ta cứ đi.
Cũng đã lâu rồi k gặp Gấu. Eo, trưởng thành ghê. Bình thơ hẳn 1 trang A4. Hihi.Cũng đã lâu rồi ta mới quay lại phố cổ và con sông Hồng uốn éo chạy quanh. Trời mùa đông chưa đủ lạnh nhưng cũng đủ để ta cảm thấy được cái vị của nó, cái vị mùa đông Hà Nội hanh hao, nắng vàng đấy nhưng cũng tối sập đấy!
Đi dạo quanh Bờ Hồ dưới cái nắng chiều đã gần tàn và bắt đầu se se lạnh, chợt đâu đó vẳng lại một giai điệu quen thuộc mà đã vào dĩ vãng…
Ѕao hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run run cho từng bóng câу nhòa,
Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
Những năm tháng xa Hà Nội, một trong những thứ kết nối ta với Hà Nội chính là những bài ca, nhất là những bài của Phú Quang – cũng là 1 người con Hà Nội nhưng xa Hà Nội. “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” của anh được ca sỹ Quang Lý thể hiện là một com-bô mà ta thấy đạt được một sự hoàn mỹ khó tả. Hai anh đã xa rời cõi tạm để uống rượu bầu bạn với nhau chốn cửu tuyền cũng đã lâu lâu rồi…
Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
Ɲhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
Làm sao gói nổi heo maу rét,
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
Những lời như tâm sự này chỉ có những người Hà Nội mà xa Hà Nội mới thấy thấm thía, như Phú Quang vậy! Và lời bài thơ gốc của “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” cũng là của một người nặng tình với Hà Nội – nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Tôi muốn mang hồ đi trú đông,
Mà không khiêng vác được sông Hồng,
Mà không gói nổi heo may rét,
Đành để hồ cho gió bấc trông!
Lời thơ gốc của Trần Mạnh Hảo dường như mang một nỗi nhớ Hà Nội và những thứ gắn liền với nó mãnh liệt hơn, dữ dội hơn là lời ca. Trần Mạnh Hảo vốn có những bài thơ viết về Hồ Gươm, về con sông Hồng chất chứa thi ảnh, đầy ắp tâm trạng, đa tầng… hay và có lúc buồn đến nao lòng người, tỷ dụ như: Sông Hồng ôm mẹ bằng đê /Ôm con bằng nỗi nhớ quê giao thừa”…
Sử dụng từ ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, Trần Mạnh Hảo đã tạo ra một bức tranh sống động về mùa đông và nỗi lòng con người. Âm điệu của bài thơ hàm chứa nỗi buồn, nhưng cũng có sự thanh thản khi chấp nhận thực tại. Đoạn thơ không chỉ gợi nhớ đến những ký ức về mùa đông, mà còn gửi gắm những cảm xúc sâu sắc về sự chênh vênh của cuộc sống.
…
Mải nhâm nhi với ca từ bài hát vốn đã in sâu vào tâm trí, bỗng chợt nghe “oẳng” một tiếng ở dưới chân, cái tiếng đột ngột đã đưa ta về với thực tại: một chú chó đã vô tình va vào ta trên lối đi hẹp bên bờ hồ, chủ nhân đâu mà vô ý lạ! May mà ta không dẫm phải chân nó hoặc tệ hơn nữa…Khoảnh khắc đã đưa ta về với cái đời thường vốn dĩ của nó, mơ màng có hại thế đấy… Cơ mà thôi, chó cứ sủa…và ta cứ đi.
ko trà đá thì bia đá cụ anh ơiNhìn ly trà đá ngon mà thèm. Em chỉ sợ viêm họng nên ra trà đá gọi ly trà mát với cốc đá riêng, mỗi lần uống là rót một ít trà vừa đủ vào cốc đá rồi làm một hớp hết luôn, rồi lại tiếp tục như thế để nước chưa bị ngấm lạnh quá.
Thời tiết HN hnay làm em chỉ mún ngủ đông lun thôi. Em giờ hững hờ với HN lắm, mưa nắng hết cảm xúc òi . Ai rồi cũng đổi thay thôi mợ nhỉ, Gấu còn viết văn cơEm thì sợ cái màu trời bàng bạc, sợ cái lạnh mùa đông hành hạ bệnh viêm mũi, và cũng từng “gào” lên: “EM KHÔNG YÊU HÀ NỘI NỮA”.
Vậy mà xa cũng nhớ lắm chứ đùa đâu ^^
Em chỉ uấn bia lạnh thôi chứ không uống bia đá, vì bia đá nó nhạt như NYC ấyCũng đã lâu rồi k gặp Gấu. Eo, trưởng thành ghê. Bình thơ hẳn 1 trang A4. Hihi.
ko trà đá thì bia đá cụ anh ơi
Thời tiết HN hnay làm em chỉ mún ngủ đông lun thôi. Em giờ hững hờ với HN lắm, mưa nắng hết cảm xúc òi . Ai rồi cũng đổi thay thôi mợ nhỉ, Gấu còn viết văn cơ
Em hỏi anh 2 chữ mùa đông và những ngón tay với anh có ý nghĩa gì không. Anh bảo với anh, mùa đông chỉ là mùa phải mặc áo rét, còn ngón tay chỉ là ngón tay chả có nghĩa lý gì, với người có đủ các ngón bình thường. Với những người như Lâm chín ngón hay Hưng cắt tóc 7 ngón thì lại là chuyện khác, vấn đề ngón tay ngón chân là quan trọng và họ sẽ luôn nghĩ về các ngón tay. Với nông dân thì mùa với họ là mùa màng và bón phân mùa nào để trồng lúa, "trông trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm, trời yên bể lặng mới nên mùa vàng", ngón tay thì cần phải đủ ngón để cầm liềm. Có thế thôi. Với bọn bất lương thì ngón là để hành nghề hai ngón trộm cắp, và mùa là mùa nào lắm khách du lịch để đi ăn trộm. Em bảo những quan niệm của anh thật là thô lỗ và dần độn cổ cày vai bừa. Chúng ta nên giải tán ở đây. Em không thể ngồi cạnh một người thực dụng thô lỗ tầm thường như anh.
Anh bảo để anh nói hết. Với bọn nghệ gừng và lũ lãng mạn nửa mùa, bọn giặc già vô học lăng nhăng thơ phú thì mùa là việc chúng rung lên bần bật trước lá xanh hay lá vàng, trước gió mát mùa hè mưa phùn mùa xuân hay gió lạnh mùa đông, chúng nhạy cảm yếu đuối đến nỗi chỉ một cơn gió lạnh đầu mùa là chúng khóc nức lên rưng rức như nhà có đám và bắt đầu làm thơ, những ngón tay thì chúng bảo là những búp măng với thon gầy thắp lửa đủ trò mê muội, rồi cả vai gầy mình hạc sương mai. Trong khi thơ văn của bọn chúng mỗi khi chúng lên cơn rung bần bật thì đều đáng vứt đi. Các bọn nghệ sĩ không thuộc loại củ gừng thì không rung rinh lắm như thế và có rung thì giữ bên trong không gồng mang trợn má phô ra như gà trống cá chọi, cần phải sâu sắc và lặn sâu vào bên trong mình thì mới có cơ may đẻ ra được các thứ có giá trị. Em bảo ok nếu anh nghĩ thế thì em lại tạm hoãn bỏ đi để ngồi tiếp với anh. Ah bảo ok em cứ ngồi khi nào đi cứ đi, anh không quan trọng. Hay ta đi vào thang máy lên tầng cao nhất ngồi cho thoáng để xem mùa màng Hà Lội hôm nay thế nào, liệu nông dân ngoại thành có giữ được hoa đào đến Tết không.
Chúng ta vào thang máy, có vài cô cũng đang ở trong. Em bảo anh đừng có đứng gần họ, không lại mất 200k, cứ đứng gần em. Anh bảo đứng gần em cũng rất dễ mất 200k vì camera đang soi không biết anh và em là người quen hay người lạ, cứ chạm mông là mất 200k. Em bảo thế đưa 200k luôn đi. Anh bảo để anh đưa luôn 2 củ trừ dần cho tiện, hôm nào anh không vỗ thì trừ đi 200k nhớ ghi chép vào sổ. Thế rồi em và anh lên tầng thượng, Hà Lội mở ra bát ngát trước mắt và mùa đang trôi trên tầng không, hôm nay rét tê tái nhưng nắng vàng như mật, và em bảo người em lại sắp rung bần bật lên rồi, có lẽ em sẽ làm thơ. Anh bảo ok em làm đi và anh sẽ gửi đăng báo, em lại có thêm 200k ngoài tiền vỗ mông của anh. Còn với anh thì gió lạnh nắng vàng chỉ là để ra đường không phải mặc áo mưa.
Thớt đang đẹp, sao tự nhiên lại có vài thứ nghe thật là .... lạ thế các cụ mợ?Cũng đã lâu rồi ta mới quay lại phố cổ và con sông Hồng uốn éo chạy quanh. Trời mùa đông chưa đủ lạnh nhưng cũng đủ để ta cảm thấy được cái vị của nó, cái vị mùa đông Hà Nội hanh hao, nắng vàng đấy nhưng cũng tối sập đấy!
Đi dạo quanh Bờ Hồ dưới cái nắng chiều đã gần tàn và bắt đầu se se lạnh, chợt đâu đó vẳng lại một giai điệu quen thuộc mà đã vào dĩ vãng…
Ѕao hồ Gươm biết tôi chia xa
Mà run run cho từng bóng câу nhòa,
Mà im im lặn hết ngàn tăm cá,
Mà thở chiều lên khắp cỏ hoa
Những năm tháng xa Hà Nội, một trong những thứ kết nối ta với Hà Nội chính là những bài ca, nhất là những bài của Phú Quang – cũng là 1 người con Hà Nội nhưng xa Hà Nội. “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” của anh được ca sỹ Quang Lý thể hiện là một com-bô mà ta thấy đạt được một sự hoàn mỹ khó tả. Hai anh đã xa rời cõi tạm để uống rượu bầu bạn với nhau chốn cửu tuyền cũng đã lâu lâu rồi…
Tôi muốn mang Hồ Gươm đi trú đông,
Ɲhưng làm sao, mang nổi được sông Hồng.
Làm sao gói nổi heo maу rét,
Thôi đành để hồ cho gió bấc trông.
Những lời như tâm sự này chỉ có những người Hà Nội mà xa Hà Nội mới thấy thấm thía, như Phú Quang vậy! Và lời bài thơ gốc của “Tôi muốn mang Hồ Gươm đi” cũng là của một người nặng tình với Hà Nội – nhà thơ Trần Mạnh Hảo.
Tôi muốn mang hồ đi trú đông,
Mà không khiêng vác được sông Hồng,
Mà không gói nổi heo may rét,
Đành để hồ cho gió bấc trông!
Lời thơ gốc của Trần Mạnh Hảo dường như mang một nỗi nhớ Hà Nội và những thứ gắn liền với nó mãnh liệt hơn, dữ dội hơn là lời ca. Trần Mạnh Hảo vốn có những bài thơ viết về Hồ Gươm, về con sông Hồng chất chứa thi ảnh, đầy ắp tâm trạng, đa tầng… hay và có lúc buồn đến nao lòng người, tỷ dụ như: Sông Hồng ôm mẹ bằng đê /Ôm con bằng nỗi nhớ quê giao thừa”…
Sử dụng từ ngữ giản dị nhưng giàu hình ảnh, Trần Mạnh Hảo đã tạo ra một bức tranh sống động về mùa đông và nỗi lòng con người. Âm điệu của bài thơ hàm chứa nỗi buồn, nhưng cũng có sự thanh thản khi chấp nhận thực tại. Đoạn thơ không chỉ gợi nhớ đến những ký ức về mùa đông, mà còn gửi gắm những cảm xúc sâu sắc về sự chênh vênh của cuộc sống.
…
Mải nhâm nhi với ca từ bài hát vốn đã in sâu vào tâm trí, bỗng chợt nghe “oẳng” một tiếng ở dưới chân, cái tiếng đột ngột đã đưa ta về với thực tại: một chú chó đã vô tình va vào ta trên lối đi hẹp bên bờ hồ, chủ nhân đâu mà vô ý lạ! May mà ta không dẫm phải chân nó hoặc tệ hơn nữa…Khoảnh khắc đã đưa ta về với cái đời thường vốn dĩ của nó, mơ màng có hại thế đấy… Cơ mà thôi, chó cứ sủa…và ta cứ đi.
Giờ chỉ có em tự nắm lấy tay emĐông về thật rồi ạ! Em vừa về, trời lạnh quá! Chưa đến mức buốt cóng tay, nhưng cũng lạnh buốt rồi.
Tối nay mọi người có nắm tay ai không?
Con tim ta đã bao lần run rẩy
Khi bàn tay nắm lấy bàn tay
Suốt quãng đường dài ta đã đắm say
Sao cứ mơ về những ngày xa xưa ấy...
View attachment 8875503
Chắc do ăn ở, hoặc hướng nhà rồi.Giờ chỉ có em tự nắm lấy tay em
Nghĩa trang thì không được rồi ạ .Chắc do ăn ở, hoặc hướng nhà rồi.
P/s: Mình không tên là Nghĩa nhé!
Giời ạ! Đất nghĩa trang cách HN 100km giờ cũng 40-50tr/m2, đắt hơn đất ở. Mà lại còn phân lô béo tẹo, có 2m2/lô, bán chạy lắm mợ!Nghĩa trang thì không được rồi ạ .
Giời ạ, mặc dù 70+ nhưng em vẫn chưa muốn về nghĩa trang đâu .Giời ạ! Đất nghĩa trang cách HN 100km giờ cũng 40-50tr/m2, đắt hơn đất ở. Mà lại còn phân lô béo tẹo, có 2m2/lô, bán chạy lắm mợ!
Em thích đọc mấy còm ngốc nghếch rồi cừi đỉu mấy người ngốc sau màn hình, khum thích người ngầu, Dì ạ. Thích tay đẹp như tay Dì nữaThớt đang đẹp, sao tự nhiên lại có vài thứ nghe thật là .... lạ thế các cụ mợ?
Những thứ viết trên mạng chỉ là một góc dấu kín, … cho nó ngầu!
Mà thôi, em kệ... Chiều nay có vẻ trở rét rồi. Em lại chợt nhớ mơ hồ cái nắm tay...
View attachment 8866738
Mợ lại hẹn ai lúc 4h chứ gì“Nếu cậu đến, chẳng hạn như vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ, tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi.”
Hẹn từ 11h trưa thứ 6 tuần trước, mà tuần này em mới nghĩ được captionMợ lại hẹn ai lúc 4h chứ gì