Xuân đã đến sao trời còn giá buốt...
Ôm cô đơn nghĩ về em từng phút
Lạnh không em, khi không ở bên nhau,
Anh bơ vơ nghe hơi thở cơn sầu...
Chút hi vọng mong mùa xuân thôi lạnh
Chỉ còn lại một chút đã mong manh...
Mùa xuân mà không có em thì cũng chỉ là những mùa xuân vô nghĩa
Xuân đã đến rồi em ở đâu
Để anh cô lẻ suốt đông sầu
Vắng em tất cả đều vô nghĩa
Xuân đến chỉ đầy thêm khổ đau
Mình anh ngồi nhớ mùa xuân trước
Có em cười nói thật dịu dàng
Ánh mắt, bờ môi ôi say đắm
Bên em chẳng còn biết thời gian
Rồi mùa xuân ấy qua quá nhanh
Lướt qua như làn khói mong manh
Cánh đào e ấp còn đang thắm
Thì em đã vội rời xa anh
Vắng em xuân còn có gì vui
Còn ai tri kỷ ở trên đời
Còn ai để nhớ thương lưu luyến
Còn ai sẻ chia lúc đơn côi
Xuân đến rồi xuân lại vội đi
Hẹn đến xuân sau sẽ trở về
Còn em ra đi biền biệt mãi
Có còn vương vấn một câu thề?
3-2013