Tết đã đến đầu phố rồi, xin phép các mợ, các cụ cho "tự kỷ" thêm lần nữa để chia tay mùa đông, lấy khí thế đón xuân mới ấm áp, lạc quan, vui vẻ!
Về với Hà Nội thân yêu
Về nơi kỷ niệm thật nhiều
Ngược không gian, ngược thời gian
Chàng trai già chợt hóa thành cậu bé
Đôi bàn chân tuổi bốn mươi bỗng bước nhè nhẹ
Ngập ngừng trên con đường xưa của tuổi hai mươi
Phải chăng còn vương vấn đâu đây những nụ cười
Những tâm hồn thanh xuân mang trái tim vô tư ngập nắng
Cái thủa hành trang cuộc đời còn chưa trĩu nặng
Trên vai bạn và trên vai tôi
Cái ngày chúng mình hăm hở vào đời
Đầu đội mũ cối, chân dẫm đôi tổ ong thần thánh
Cái thủa mà chúng mình chỉ có niềm tin là sức mạnh
Và sự trẻ trung làm vốn mang theo
Vượt đường xa chẳng ngại dốc đèo
Ít những đắn đo ngày mai ra sao nhỉ?
Vẫn kia những mái ngói rêu phong cũ kỹ
Hà Nội đây rồi, tưởng đã quen biết bao
Lại chẳng tìm ra những bóng dáng thủa nào
Những khuôn mặt lạ lẫm làm sao
Bâng khuâng tự hỏi phải chăng chốn đây ta chỉ là người khách lạ?
Gặp ánh mắt em gái trên phố xưa quen quá
Có một đôi mắt tuổi hai mươi từng nhìn anh sâu thẳm thế này
Thoáng giây sững sờ rồi như tỉnh cơn say
Chắc cô bé kia còn chưa ra đời, ngày ta xa Hà Nội
Gặp Hà Nội đây muốn được nói lời xin lỗi
Về với Hà Nội lần nào cũng vội
Như đến với người trong mộng mà chưa kịp ngỏ lời
Chỉ như vừa được chạm khẽ bàn tay thôi
Đã chia xa để trong lòng bao luyến tiếc
Vừa gặp đây đã nói lời ly biệt
Hẹn bạn bè, hẹn Hà Nội lần sau
Lại tìm về cái thủa ban đầu
Sẽ mãi là tình yêu Hà Nội.