- Biển số
- OF-122555
- Ngày cấp bằng
- 30/11/11
- Số km
- 2,228
- Động cơ
- 40,375 Mã lực
#cây_bình_an
Chỉnh sửa cuối:
Ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉCô đang cố gắng để mỗi lần gặp anh không còn cảm thấy xúc động nữa, nhưng con tim yếu đuối vẫn lại thổn thức như những ngày cuối cùng.
Ta đã quên nhau chưa?
Ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ
Mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
Kỷ niệm nào cứ lặng lẽ trôi xa
Còn đọng lại chút gì trong ký ức?
Những yêu thương như mơ mà như thực
Mà dịu dàng, mà tha thiết, mong manh
Bài ca xưa đẹp như một bức tranh
Còn vang mãi trong hồn ta xao xuyến
Màu áo trắng sao mãi còn lưu luyến
Ánh mắt nhìn sao còn mãi đắm say
Và dịu dàng tay nắm lấy bàn tay
Để cất lên lời yêu thương mãi mãi
Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại
Những ngọt ngào dường như vẫn còn đây
Yêu thương xưa vẫn còn mãi đong đầy
Dù năm tháng, dù dòng đời chia cách
Yêu thương sẽ xóa nhòa bao khoảng cách
Kỷ niệm xưa còn đó chẳng nhạt phai
Bài ca xưa còn vang tới ngày mai
Và người xưa, ta vẫn còn em mãi
Em lại có 1 kỉ niệm… à nhầm @@
Ta quen nhau bao lâu rồi em nhỉ
Mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
Kỷ niệm nào cứ lặng lẽ trôi xa
Còn đọng lại chút gì trong ký ức?
Những yêu thương như mơ mà như thực
Mà dịu dàng, mà tha thiết, mong manh
Bài ca xưa đẹp như một bức tranh
Còn vang mãi trong hồn ta xao xuyến
Màu áo trắng sao mãi còn lưu luyến
Ánh mắt nhìn sao còn mãi đắm say
Và dịu dàng tay nắm lấy bàn tay
Để cất lên lời yêu thương mãi mãi
Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại
Những ngọt ngào dường như vẫn còn đây
Yêu thương xưa vẫn còn mãi đong đầy
Dù năm tháng, dù dòng đời chia cách
Yêu thương sẽ xóa nhòa bao khoảng cách
Kỷ niệm xưa còn đó chẳng nhạt phai
Bài ca xưa còn vang tới ngày mai
Và người xưa, ta vẫn còn em mãi
....Em bên ai trong hơi lạnh đầu Đông..
....
Cuối cùng rồi người sẽ lãng quên nhau....
Em giấu gì trong đôi mắt mùa thu.
Mà nhìn anh lại bần thần do dự.
Có phải là trong buồng tim nghẹn ứ.
Bởi thu phai lành lạnh chớm đông
.....
Chiều Hồ Tây liễu ủ rũ buông mành.
Giọt lệ sầu nhẹ lăn nơi gò má.
Bao lâu rồi giấu mưa rơi tầm tã.
Sắc tàn phai theo thu úa lá vàng.
.....
(Trích thơ Mạc Phương)
tôi hỏi một không tám không…
Khi nỗi nhớ
mơ hồ
thở nhẹ qua tay
Như nỗi nhớ
dẫu mơ hồ
đã bao giờ
chịu tắt,
Tháng Mười đã chào ta với một buổi sáng như thế này đây :Chào tháng Mười!
Tháng của của những ngọn heo may thẹn thùng len lỏi qua khung cửa sổ mỗi tối, tháng của những sợi nắng vàng ươm mềm mại xen qua kẽ lá như những ấm áp của ai đó vừa khẽ khẽ rớt xuống đời ta…
....
Nói về tháng 10 em lại xin gửi 1 kỉ niệm… à mà thôi ạTháng Mười đã chào ta với một buổi sáng như thế này đây :
Bình minh như giữa trưa !
Nắng chang chang đổ lửa
Nóng ập vào gõ cửa
Gió trốn biệt nơi đâu ?
.........
Ối giời! Ra sân te-lit mà:
Bầu trời cao thật cao
Nền trời trong leo lẻo
Đất cong mình dưới Nắng
Cây rủ lá che thân
..........
Và bản thân thì:
Mồ hôi ra ướt đẫm
Mệt mỏi bệt xuống sàn
Khao khát ước mưa tuôn
Cho dịu dàng đôi chút!
(Trích đoạn thơ của Trần Nhạc và Thủy Cúc).
Nói về tháng 10 em lại xin gửi 1 kỉ niệm… à mà thôi ạ
Ta nhìn trong chiếc lá
Thấy tháng mười rơi nghiêng
Giọt Thu vàng óng ả
Trên mắt em thật hiền
Ta đi trong bình yên
Đất trời thanh thoát quá
Em hé nụ cười duyên
Cho tim mình rộn rã
Bên nhịp đời hối hả
Phố chuyển mình say mê
Gió sang mùa thật lạ
Thơm giọt nồng cafê
…
- Thơ Lam Yên.
—-
Em mời hội anmanh, hội dixedap và cccm cốc cf ạ