- Biển số
- OF-39008
- Ngày cấp bằng
- 24/6/09
- Số km
- 3,107
- Động cơ
- 500,930 Mã lực
e xem clip của bác mấy lần mà vẫn chưa hiểu dư lào cả
chả có lẽ có ma ạ?Mừng cụ tai qua nạn khỏi. Em cũng có chuyện muốn chia sẻ cùng cụ đây. Cũng vừa sáng nay trên địa bàn Cầu Giấy.
Đến cơ quan mà lòng hoang mang. Chả là lách mãi mới qua ngã 3 PVD-HQV, đến khi qua trung cấp Cô nuôi dạy hổ em thấy bác X5 biển 30T đề pa từ cổng trường và từ từ nhập làn. Bác ấy đi sát ngay sau xe em. Vài chục mét đã đến đèn đỏ tháp Hòa Bình, em đứng thứ 2 chờ sau anh taxi, bác ấy đứng thứ 3 tiếp sau là một loạt bus. Chỉ vài giây 3 bề bốn bên xe ken kín đứng chờ đèn đỏ. Em mơ màng nhìn trời mưa phùn và nghe Tuấn Vũ - Đời tôi cô đơn.
Đèn xanh, các xe bật dậy. Em thì vẫn thong thả nhả phanh, chưa chuyển chân ga, bỗng chú taxi phanh dúi dụi. Vì khoảng cách với taxi còn kha khá nên em liếc gương hậu trước khi quyết định phanh thế nào. Giật mình khi chả thấy bác X5 hùng dũng đâu, mà là em Morning bé nhỏ bám ngay phía sau. Nhìn trước, sau quanh xe không thấy bóng dáng ai là X5 cả. Em hoang mang quá, tự véo vào đùi thấy vẫn đau. Chả hiểu X5 làm sao có thể biến mất trong giây lát. Hay là em bị hoang tưởng rồi nhỉ. Băn khoăn quá...
Cụ nên đọc kỹ lại bài của cụ chủ thớt. Không phải ai cũng xử lý được như lái xe UAZ đó đâu cụ ạ.nghe cụ tả mà em đau tim quá cụ ạ, không biết thằng điên nào lái cái xe u oát đấy, chắc cụ là tài già rồi chứ tài non như em gặp trường hợp như cụ chắc bó tay chịu trói thôi
Hay là cụ mơ màng ghê quá nên luc đầu nhìn em Morning bé nhỏ lại cứ ngỡ là M5, đến lúc giật mình tỉnh dậy mới nhận ra :-|Mừng cụ tai qua nạn khỏi. Em cũng có chuyện muốn chia sẻ cùng cụ đây. Cũng vừa sáng nay trên địa bàn Cầu Giấy.
Đến cơ quan mà lòng hoang mang. Chả là lách mãi mới qua ngã 3 PVD-HQV, đến khi qua trung cấp Cô nuôi dạy hổ em thấy bác X5 biển 30T đề pa từ cổng trường và từ từ nhập làn. Bác ấy đi sát ngay sau xe em. Vài chục mét đã đến đèn đỏ tháp Hòa Bình, em đứng thứ 2 chờ sau anh taxi, bác ấy đứng thứ 3 tiếp sau là một loạt bus. Chỉ vài giây 3 bề bốn bên xe ken kín đứng chờ đèn đỏ. Em mơ màng nhìn trời mưa phùn và nghe Tuấn Vũ - Đời tôi cô đơn.
Đèn xanh, các xe bật dậy. Em thì vẫn thong thả nhả phanh, chưa chuyển chân ga, bỗng chú taxi phanh dúi dụi. Vì khoảng cách với taxi còn kha khá nên em liếc gương hậu trước khi quyết định phanh thế nào. Giật mình khi chả thấy bác X5 hùng dũng đâu, mà là em Morning bé nhỏ bám ngay phía sau. Nhìn trước, sau quanh xe không thấy bóng dáng ai là X5 cả. Em hoang mang quá, tự véo vào đùi thấy vẫn đau. Chả hiểu X5 làm sao có thể biến mất trong giây lát. Hay là em bị hoang tưởng rồi nhỉ. Băn khoăn quá...
Em mấy lần định lắp thêm 1 cái đằng sau rồi đấy cụ, chỉ băn khoăn vụ... cháy xe mấy hôm trước! Sáng nay em liếc lại mãi xem có xe nào không để lên đây "kể" lại giúp em cái đoạn sau mà chỉ thấy đúng 1 cái xe taxi hãng gì màu tím tím ấy. Không biết có cụ OFer nào thấy cái U-oát đỗ chân cầu sáng nay không?Mừng cụ Giám đốc điều hành thoát nạn , cụ có quí nhân phù trợ đó ! ko thì ... mà cụ lắp thêm cái Xdriver đằng sau để AE đc chứng kiến đủ trc sau cụ nhá , may quá !!!
Em thấy có vẻ dân lái xe quân đội toàn phải chạy xe kiểu "cơ bản", xe từ đời ơ kìa... chả có hệ thống của nợ gì hỗ trợ - thậm chí cả trợ lực phanh - nên họ xử lý những tình huống như vậy rất "có nghề"!Chúc mừng cụ , công nhận là xe uóat xử lý tốt thật , tình huống như thế phải có kinh nghiệm mới xử lý được !