Kế hoạch đầu tiên của nhà cháu là làm việc ở MZ một tuần rồi sang Nam Phi hai ngày rồi bay thẳng về VN. Nhưng sang đến nơi rồi mới thấy chẳng cái gì như mình tưởng tượng cả, mặc dù trước khi đi đã bàn bạc cụ thể với các bạn bên ấy, ai cũng bảo OK, you are welcome here! Cháu chuyển hướng quay sang Nam Phi ngay sau hai ngày làm việc, kể cũng hơi tiếc vì chưa được thấy Mozambique thế nào, đặc biệt là khu rừng quốc gia Kruger lớn nhất châu Phi và chưa mua được ít đồ mỹ nghệ nào. Tạm biệt MZ trong tâm trạng chẳng vui tí nào, ngoài công việc không thuận lợi thì còn thất vọng tràn trề vì con người châu Phi quá: vừa xuống sân bay đã bị xin đểu, về khách sạn mở valy ra thì mất đồ, mà lại mất đúng mấy cái sạc máy tính và máy ảnh chứ (chính lúc chú nhân viên hãng bay tốt bụng bảo để đồ cho chúng cháu vào khoang hành lý là lúc hai chị em bị mất đồ đấy!), nhờ bọn khách sạn book lại vé thì làm ăn không đến nơi đến chốn làm mấy em nhân viên ở nhà chạy đôn chạy đáo, và cuối cùng để quên có mấy thứ trong tủ quần áo bọn nó cũng thủ mất
Sang Nam Phi hy vọng công việc tốt hơn thì lại càng thất vọng. Ở Nam Phi thì các bạn làm việc từ 7h và giờ cao điểm tắc đường là 5h30 sáng đến khoảng 7h30. Thứ sáu các bạn chỉ làm đến khoảng 2h chiều là đi về rồi. Đang quen ở châu Á và châu Âu làm việc từ 9h sáng đến tối muộn, hai chị em phải dạy từ 6h sáng, 6h30 ăn sáng, 7h đi làm, thấy đời sao mà khổ thế!

Đành an ủi nhau, thôi có cuối tuần ở đây, mình nhất định phải đi một tour gì đấy cho nó bõ. Thế là qua info của khách sạn, nhà cháu book một tour đi rừng quốc gia Pilanensberg, cách thủ đô Johannesberg 250km.
Đây là khu rừng quốc gia của Nam Phi được thành lập từ năm 1979 trên diện tích 5500km2 và sau khi di chuyển các trang trại của người Nam Phi da trắng ra khỏi khu vực và di cư các động vật hoang dã từ Mozambique, Tanzania và các nước lân cận. Chú tour guide người gốc Ai len đến đón bọn cháu ở khách sạn từ 7h sáng. Đường đẹp kinh khủng nên chú ấy chỉ lái xe vèo một phát 2 tiếng đồng hồ là đến nơi.