Tiếp theo và hết nhé!
Quá trưa ba anh em về nhà hàng của bác Bamboo, bác ấy bảo anh em mình nấu cơm ăn đi. Hóa ra bác ấy là chủ nhà hàng mà trình nấu ăn chắc chỉ bằng 90% các cụ OF đây thôi
. Thế là cháu được vào bếp, bữa cơm chỉ có bắp cải luộc chấm nước mắm trứng (rau sạch ngon cực), và thịt ba chỉ rang cháy cạnh mà bọn cháu ăn còn ngon hơn là sơn hào hải vị
. Thế mới biết mình đúng là Hai Lúa, không có cơm Việt không chịu được.
Hai ngày cuối tuần bọn cháu cũng gặp được nhiều người Việt bên ấy. Cộng đồng ở đây cũng rất nhỏ (chắc cũng chỉ bằng bên Tanzania mà bác khongthuphi sắp sang), ngoài đội Viettel sang xây dựng mạng mới khoảng mấy trăm thằng cả quân cả tướng, thì những người định cư ở đây chỉ khoảng vài chục người. Nghe mọi người kể chuyện bọn cháu cũng hiểu được nhiều hơn về cuộc sống của người Việt bên ấy. Những người sang làm chuyên gia thì thu nhập tương đối cao mà chi phí cuộc sống cũng rẻ, đồ ăn rẻ nhất là hải sản, rau sạch nhưng thịt thì đắt, mỗi tội y tế và giải trí thì còn lạc hậu quá, nên mọi người cũng chỉ xác định sang một thời gian kiếm tiền rồi về. Có một số người đã định cư thì lập đường dây buôn bán các đồ quý hiếm như kiểu ngà voi, đồ mỹ nghệ hay sừng tê giác, hội này chắc kiếm bộn tiền, nhưng cũng phải mafia tương đối
. Bọn cháu cũng máu me mang ngà voi về, vì nghe thì rất ham, một đôi ngà chỉ có 500 Obama mà về VN bán được khoảng 12K đến 15K. Nhưng hỏi kỹ ra thì nếu không làm việc trước với hải quan ở nhà thì bị tịch thu hết, còn nếu muốn qua thì giá cho hải quan cũng tương đối cao cho một đôi ngà chỉ để mang về bày cho đẹp
. Điều mà mọi người đều cảnh báo và luôn luôn lo sợ ở đây chính là an ninh, vì dân nghèo nên cướp giật hoành hành kinh khủng, nhất là đối với người nước ngoài. Đã từng có nhà người Việt bị một bọn cướp mang súng ống vào đầy nhà, khuân toàn bộ đồ đạc, tiền bạc cho lên xe đi mất, mà về sau mới phát hiện ra chỉ điểm chính là thằng bảo vệ người bản xứ. Nên ở đây mọi người lúc nào cũng phải đi có ít nhất hai người và không ai dám ở nhà riêng mà không có bảo vệ
. Nghe những chuyện ấy mới thấy VN mình còn thanh bình chán!
. Nhưng cũng vì cộng đồng nhỏ nên mọi người rất gần gũi và quý người. Mấy ngày sang lại bên ấy hai chị em được take care cẩn thận, cũng cám thấy đỡ chán chường với công việc phần nào.
Kết luận chuyến công tác của cháu là công việc không như ý và chứng tỏ một câu trả lời luôn đúng nếu như có ai hỏi tại sao không làm thế này, tại sao không thể được thế kia: THIS IS AFRICA!!! Nhưng cháu cũng có được rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ mà chỉ có thể có được ở THIS IS AFRICA!!!
Kết thúc câu chuyện cháu mời các cụ thưởng lãm nốt mấy bức ảnh thằng bạn cháu đã chụp được ở Nam Phi. Cái này còn đặc biệt dành cụ chuotlang nhé, hy vọng cụ cũng enjoy Nam Phi như nó!
Thành phố Johannesburg nhìn từ trên cao xuống này:
Đường rộng thênh thang đẹp thôi rồi này:
Landscape này:
Rồi nó đi Cape Town, đi cáp treo lên núi Table Mountain này:
Cảnh thành phố chụp từ núi xuống này:
Hoàng hôn:
Rồi đi tắm biển bãi cát trắng xóa này:
Rồi đi lặn biển ngắm cá mập này:
Rồi nó lại còn đi thăm mỏ kim cương nữa:
Và khoái trí nhất chắc là đoạn nhảy dù sky diving này:
Nhà cháu xin dừng câu chuyện tại đây, hy vọng cũng đã mua vui được vài trống canh! Cụ nào định đi châu Phi cần thông tin gì, cháu sẵn sàng giúp ạ!