- Biển số
- OF-742961
- Ngày cấp bằng
- 14/9/20
- Số km
- 100
- Động cơ
- 60,830 Mã lực
- Tuổi
- 43
Mấy bạn ở tp sợ chết lắm, đời sống đủ đầy, hưởng thụ. Chứ nông dân bọn em cày cuốc tối tăm mặt mũi, chết là hết, có gì phải sợ. Mỗi năm ở quê có chục người chết, kg bị này thì bị kia, mổi lần như vậy chúng em toàn góp tay đưa họ về với đất mẹ, kg ung thư cũng nát rượu, kg hút chích nhưng lại bị đột quỵ, tai nạn, đau tim, cái chết hiễn hiện từng ngày trong cuộc sống, cứ tuần tự vậy xảy ra, đang đi làm thì phải nghỉ đi lo đám tang, chôn cất. Cứ thế cuộc sống diễn ra bình thường, sinh con, làm ăn kiếm gạo, đưa người chết đi chôn, không có gì làm bạn phải lo sợ.
Ung thư ư, chuyện thường thôi, ngày xưa kg có xét nghiệm, kg biết ung thư thôi nên bảo ít, giờ khám là lòi bệnh ra.
Bản thân em nghi ngờ bị gút lâu lâu ham ăn là cái chân như bị chặt em vẫn sống chung với nó 10 năm nay, chỉ chịu khó treo mồm lên. Năm ngoái đi khám sk siêu âm ra cục sỏi thân hơn 4mm, hỏi bác sĩ phải làm sao ông kêu uống nhiều nước và theo dõi, ừ thì uống nhiều nước, đến nay hơn 1 năm chả biết nó còn ở đó hay đi đâu rồi chả khám lại kg thấy đau tức như trước kia chắc bay rồi. Chả sao cả, bệnh thì tìm cách chữa, chết thì chôn. Chỉ khổ người sống thôi, người chết là xong chả gì phải lo, cũng đừng lo xh mất đi một người, việc kg ai làm, con kg ai nuôi, bố mẹ già kg ai chăm. Xin thưa có bạn hay kg có họ vẫn phải sống, và vẫn sống bình thường. Chỉ hơi khổ tí thôi. Chả sao đâu.
Ung thư ư, chuyện thường thôi, ngày xưa kg có xét nghiệm, kg biết ung thư thôi nên bảo ít, giờ khám là lòi bệnh ra.
Bản thân em nghi ngờ bị gút lâu lâu ham ăn là cái chân như bị chặt em vẫn sống chung với nó 10 năm nay, chỉ chịu khó treo mồm lên. Năm ngoái đi khám sk siêu âm ra cục sỏi thân hơn 4mm, hỏi bác sĩ phải làm sao ông kêu uống nhiều nước và theo dõi, ừ thì uống nhiều nước, đến nay hơn 1 năm chả biết nó còn ở đó hay đi đâu rồi chả khám lại kg thấy đau tức như trước kia chắc bay rồi. Chả sao cả, bệnh thì tìm cách chữa, chết thì chôn. Chỉ khổ người sống thôi, người chết là xong chả gì phải lo, cũng đừng lo xh mất đi một người, việc kg ai làm, con kg ai nuôi, bố mẹ già kg ai chăm. Xin thưa có bạn hay kg có họ vẫn phải sống, và vẫn sống bình thường. Chỉ hơi khổ tí thôi. Chả sao đâu.