Năm em gần 30 tuổi, bụng to lên tưởng béo. Nhưng sau cứ thấy to lên mà mặt chẳng béo tý nào, em đi khám bác sỹ bảo bụng em có ổ dịch lạ, khi xét nghiệm bảo có tế bào lạ và làm giấy chuyển viên khác xét nghiệm. Lúc ấy em nghĩ, tế bào lại chắc là ung thư chứ gì, vậy là mình sắp chết, nghe nói bệnh này có khó chữa. Hơi chột dạ vì chưa đến 30 mà sắp phải chết rồi nhưng em cũng không lo lắng quá. Uh, sống chết thì chết già có, chết trẻ có, thậm chí có người còn chết khi còn chưa kịp sinh nên mình gần 30 cũng không có gì lạ, em cũng đón nhận thôi. Em ngồi nghĩ xem còn việc gì dang dở, trách nhiệm chỗ nào còn chưa hoàn thành, có thể nhờ ai hay cách nào giải quyết cho ổn thỏa để chết cho thanh thản không.
. Sau em đi viện khác khám thì là em bị tràn dịch màng phổi, do phổi bị lao. Thế là tâm trạng chuẩn bị chờ chết chuyển sang trạng thái ngày đều 3 bữa thuốc đúng giờ trong khoảng hơn tháng thì phải vì bệnh đó phải tuân thủ nghiệm túc phác đồ không là bị kháng thuốc. Chữa xong bác sĩ bảo bệnh hết rồi, em lại nghĩ, vậy là lại chưa chết ngay, lại sống tiếp vậy.