em chẳng phải chuyên nghiệp nhưng đi đường dài cũng hay đi đêm mà chưa gặp tình huống như cụ nói bao giờ.
Em cũng ghê người đây, nhưng kụ nào tin vào tâm linh thì nên tin ah!Đọc ghê cả người.
Rợn cả tóc gáy với câu chuyện của cụ :59:Hồi năm 09, bọn em 3 người đi HN-SG. Lúc đó tầm 9 h tối, còn cách Nha trang khoảng vài chục km. Em cầm lái, một thằng bạn ngồi bên phụ có nhiệm vụ hỗ trợ xem biển báo (chủ yếu nói chuyện cho vui). Đường rất vắng, hai bên lúp xúp cây nhỏ, ruộng mía, ngô. Tự nhiên em thấy nhoằng một cái một phụ nữ áo trắng đi xe đạp sang đường ngay phía trước xe em. Em bất ngờ tới mức chả thay đổi tốc độ gì hết, chân vẫn ở bàn đạp ga, may mà không có va chạm, mà lúc đó tốc độ cũng phải 80. Xong hoàn hồn em bảo thằng bạn: Bà ý đi xe đạp kinh quá, tí toi. Thằng bạn bảo: nó chẳng nhìn thấy gì hết.. Choáng !
Hị hị, đúng lúc đó thì em cũng không nghĩ gì, vì cho rằng thằng bạn nó không để ý. Nhưng sau hỏi lại thì nó cứ khăng khăng là rất chăm chú mà ko thấy gì !.. Lúc đó em mới sợ ạ.Rợn cả tóc gáy với câu chuyện của cụ :59:
e thì chạy xe máy vài lần đường đó trời mưa cũng gê đấy cụ ạ tối om om đường trơn.có vài lần em chạy đêm lên Đại Lải, lười đi QL3 vì xa. Toàn đi đường đèo Nhe, hồ suối lạnh cho nhanh, cả con đường rộng có 3m lên xuống giữa rừng rú hoang sơ em chả sợ. Thú thật là đi đường đèo nửa đêm em lại sợ gặp người hơn ma
Có vẻ là như vvậy cụ nhỉ chắc còn tuỳ duyên nưã ko phải ai cũng có phúc dc gặp người ÂmEm chạy đêm một mình cũng nhiều nhưng chưa bao giờ gặp kiểu ảo giác như cụ chủ thớt, cái này liên quan đến hệ thần kinh.