Chuyện của cụ kể nghe như thật ý nhỉ, nhưng mà em tin. Ấn tượng nhất là bóng các chiến sĩ. Nếu gặp các anh thì không lo lắm đâu, vì em nghĩ các anh ý cũng có kỷ luật và tình quân dân lắm.Em hay đi tuyến đường mòn HCM, thú thật đi đêm mát mẻ vắng vẻ rất thích. Chuyện gặp ma thì cũng đôi ba lần thấy, đôi ba lần cảm giác gai người và đôi ba lần bị trạng thái mở mắt nhưng lái trong vô thức. Lần gần nhất cách đây độ 1 tháng, bọn em đi lên cửa khẩu Cầu Treo để sang Lào, từ HN xuất phát lúc 9pm, dự sáng sớm làm thủ tục xuất cảnh là đẹp, 2 ông lái đêm trò chuyện, 2 ông ngủ để mai lái ngày trên đất Lào. Đến Hương Sơn, tầm 3-4am, trời mưa nhỏ, hơi đất từ đường nhựa bay lên nghi ngút, lẫn trong hơi khói là bóng các chiến sỹ hành quân hai bên đường, hai thằng lúc đầu sợ cứng người nhưng một lúc sau thì lẩm bẩm xin các anh cho đi an toàn đến nơi về đến chốn. Qua đoạn mưa, trời tạnh nhưng đường vẫn ướt, chọn đoạn có ngôi nhà nhỏ xa xa hai anh em xuống đi *** (mẹo các cụ bảo thấy ma thì đi ***, bỏ củ tỏi vào người), hai thằng kia cũng lồm cồm bò dậy chửi đổng mấy câu lấy số rồi cũng xuống xả phía bên vệ đường có căn nhà nhỏ. Thú thật có đông người nên em cũng chẳng biết sợ, mở cốp sau mò lấy củ tỏi cô đơn Lý Sơn vợ nhét sẵn trong hành lý cho vào túi quần, đi vòng quanh xe kiểm tra lốp, xong xuôi 4 anh em vào xe đi tiếp (máy xe vẫn nổ), trước khi đi em quay sang nhắc thằng bạn đeo dây an toàn thì cóc thấy căn nhà đâu nữa, thằng đó cũng hoảng vì chính nó cũng thấy trước khi xe đỗ, hai thằng ngủ ở ghế sau thì khẳng định không thấy từ lúc đi *** và chửi hai thằng em thần hồn nát thần tính, quáng gà bla bla. Đến tận bây giờ hai thằng em vẫn có cảm giác khó hiểu, nghe cứ như chuyện bịa mà đúng là như thế thật, có nhà cửa thì mới dám dừng chân, tuy cái nhà nhỏ đấy xa nhưng rõ ràng chỉ khoảng 3-500m từ đường vào, ngay trên sườn đồi.
Em thì cũng thi thoảng đi đêm, thực ra là đi tối vì thường không chạy quá 12h đêm.