Hôm nay tại hạ ngồi quán bia hơi, tình cờ gặp lại 1 chú giang hồ khét tiếng, trước kia vốn lẫy lừng ở Xuân Mai - Hà Tây với các trò cờ bạc, bảo kê, cho vay nặng lãi... chém người không ghê tay. Nói chung trong con mắt của những người tử tế thì nhân cách của chú này bé bằng cái hạt cải. Sau vài cái cạch ly, mọi người nói chuyện trên giời dưới bể, cuối cùng dừng lại ở chủ đề Trường Sa. Nói đến chuyện chỗ này chỗ khác hô hào đóng góp ủng hộ để giữ đảo, giữ biển. Cái thằng "hạt cải" đó nói thế này: Không biết bọn anh nghĩ thế nào, như em là 1 thằng sống ở mặt trái xã hội, cứ nói đến chính quyền chính trị là em ghét như *** nhưng vụ này khác, mai em cho cả thằng ôn con nhà em (con trai nó 7 tuổi) đi cùng đến đấy để ủng hộ, 2000 đô luôn!
Tại hạ bảo nó: chú mày dạo này hay đấy, a không nghĩ chú mày lại máu lửa thế đâu nhá.
Thằng hạt cải: Máu chứ, mẹ kiếp, nó đè đầu cưỡi cổ mình, chắc nó định như hồi xưa sang chiếm VN tiếp, mình lại làm dân bản xứ, mọi rợ trong mắt chúng nó, đời con đời cháu không khá lên được. Có khi nó giết người nhà mình trứoc mặt mình mà không làm gì được nó ý chứ. Bình thường cứ bảo "yêu nước" em nghe chỉ thấy vớ vẩn, lo cái thân mình còn chả xong lại còn cao cả với chả cao cả... Nhưng bây giờ thì khác! Gọi là yêu nước nhưng chính là yêu mình, yêu con cái mình. Thật với các bác, mỗi người ít tiền chả giải quyết được cái gì đâu, nhưng cả nước ai cũng làm thế thì bọn nó sợ luôn, làm đ.éo gì dám sang nữa. Chứ đánh nhau với nó có mà mang máu dân đổ ra biển à.
...Thằng "hạt cải" làm cho tại hạ ngạc nhiên, và thú thật, khi đó tại hạ phải quay mặt đi để giấu nước mắt đã nhòe nhòe...