[Funland] Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Hồ hay quá ạ!

ocean08

Xe điện
Biển số
OF-703930
Ngày cấp bằng
13/10/19
Số km
3,255
Động cơ
128,887 Mã lực
Năm nay kỷ niệm tròn 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên các hoạt động kỷ niệm cũng bị hạn chế hơn các năm trc. Tối nay trên VTV1 có Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ hay quá CCCM nhỉ.
Được nghe các bài hát hay nhất viết về Bác, ca ngợi Bác Hồ với nhiều giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ và cả những nghệ sỹ lâu mới thấy xuất hiện như NSND Trung Đức, NSUT Thái Bảo...
Hôm nay Bùi Lê Mận hát cũng hay quá...
 

dongioang

Xe tải
Biển số
OF-584646
Ngày cấp bằng
12/8/18
Số km
274
Động cơ
146,209 Mã lực
Em nghe từ đầu đến cuối.Mấy ngày nay tâm tư về Bác Hồ,về Điện biên phủ hơi nhiều:))42 tuổi rồi vẫn thấy xúc động thật.Chỉ buồn bọn trẻ con giờ chúng nó chả quan tâm gì mấy.
 

xuantien_mobis

Xe lăn
Biển số
OF-50629
Ngày cấp bằng
10/11/09
Số km
13,581
Động cơ
597,712 Mã lực
Nơi ở
Chợ trên Giời
Em nghe từ đầu đến cuối.Mấy ngày nay tâm tư về Bác Hồ,về Điện biên phủ hơi nhiều:))42 tuổi rồi vẫn thấy xúc động thật.Chỉ buồn bọn trẻ con giờ chúng nó chả quan tâm gì mấy.
Thời thế nó vậy, lúc bọn trẻ được sinh ra thì tất cả chỉ là nghe lại, xem lại, sao bằng thế hệ cha ông trực tiếp trải qua được ạ
 

cantona

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-30704
Ngày cấp bằng
7/3/09
Số km
10,044
Động cơ
663,938 Mã lực
Nơi ở
Bên Vừng.
Hôm qua khánh thành khu nhà thờ gia tiên cho Bác xong. Khánh thành mấy cái liên quan nữa.
 

Civic TN

Xe lăn
Biển số
OF-82890
Ngày cấp bằng
15/1/11
Số km
13,353
Động cơ
1,185,746 Mã lực
E cũng thấy hay
 

Thuốc

Xe buýt
Biển số
OF-81583
Ngày cấp bằng
31/12/10
Số km
841
Động cơ
422,360 Mã lực
E thấy lớp trẻ giờ nó có vẻ chả thèm quan tâm gì cả .
 

hamcuare!

Xe container
Biển số
OF-110263
Ngày cấp bằng
24/8/11
Số km
9,377
Động cơ
961,224 Mã lực
Em nghe từ đầu đến cuối.Mấy ngày nay tâm tư về Bác Hồ,về Điện biên phủ hơi nhiều:))42 tuổi rồi vẫn thấy xúc động thật.Chỉ buồn bọn trẻ con giờ chúng nó chả quan tâm gì mấy.
E cũng 42, cũng xúc động... nhưng k giống cụ là e k quan tâm lắm :(. Có lẽ nên thay đổi dần cách kỷ niệm.
 

Thuốc

Xe buýt
Biển số
OF-81583
Ngày cấp bằng
31/12/10
Số km
841
Động cơ
422,360 Mã lực
E cũng 42, cũng xúc động... nhưng k giống cụ là e k quan tâm lắm :(. Có lẽ nên thay đổi dần cách kỷ niệm.
em thấy cũng bồi hồi , nhưng nhìn cách học tập tấm gương ông cụ em thấy ... thôi chả nói , ko lại bị ban nick
 

ocean08

Xe điện
Biển số
OF-703930
Ngày cấp bằng
13/10/19
Số km
3,255
Động cơ
128,887 Mã lực
Một số lần đi ctac, được đến thăm nhưng nơi Người đã đặt chân như Paris, Fontainebleau, London, Mátxcova, Bắc Kinh, Quảng Châu, New York... Mỗi lần như vậy thấy xúc động và cảm phục ý chí, tinh thần của Người - những năm tháng ấy đã bôn ba để lao động, học tập tìm đường cứu nước để dân tộc ta có được độc lập, tư do và chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay....
Trở lại khu di tích Kim Liên thăm quê Bác càng thấy hoài bão, ý chí của một thiên tài khi từ Làng Sen nghèo khó đến Huế, đến Phan Thiết rồi Sài Gòn để lên tàu quyết đi tìm đường cứu nước khỏi ách nô lệ, thực dân... Nghe cô hướng dẫn viên thuyết minh mà ít người cầm được nước mắt...
Người vĩ đại bởi Người giản di, gần gũi trong mỗi chúng ta...
 
Chỉnh sửa cuối:

Kỹ thuật hậu kỳ

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-556622
Ngày cấp bằng
5/3/18
Số km
4,528
Động cơ
198,711 Mã lực
Tuổi
44
Cũng là bình thường thôi cụ. Vì chúng nó ko sinh ra, ko ảnh hưởng nhiều từ thời đó nên biết sao đc.

Em nghe từ đầu đến cuối.Mấy ngày nay tâm tư về Bác Hồ,về Điện biên phủ hơi nhiều:))42 tuổi rồi vẫn thấy xúc động thật.Chỉ buồn bọn trẻ con giờ chúng nó chả quan tâm gì mấy.
 

motthoidongbim

Xe điện
Biển số
OF-302917
Ngày cấp bằng
26/12/13
Số km
4,396
Động cơ
463,140 Mã lực
Nơi ở
234 khâm thiên hà nội
Năm nay kỷ niệm tròn 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Do ảnh hưởng dịch Covid 19 nên các hoạt động kỷ niệm cũng bị hạn chế hơn các năm trc. Tối nay trên VTV1 có Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ hay quá CCCM nhỉ.
Được nghe các bài hát hay nhất viết về Bác, ca ngợi Bác Hồ với nhiều giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ và cả những nghệ sỹ lâu mới thấy xuất hiện như NSND Trung Đức, NSUT Thái Bảo...
Hôm nay Bùi Lê Mận hát cũng hay quá...
Em cũng nghe mấy bài nhưng mấy NSND như Quang Thọ, Trung Đức hát giọng có thể cao nhưng nghe không có độ truyền cảm. Hay hát nhiều thành thợ hát nên vậy. Nhạc đỏ em thấy giọng Trọng Tấn vẫn hay nhất.
 

cucsat123

Xe tăng
Biển số
OF-83615
Ngày cấp bằng
24/1/11
Số km
1,793
Động cơ
429,456 Mã lực
Khổ cả nhà e xem đều khóc như mưa .e dự mai bay thớt :(
 

Jôn sần

Xe lăn
Người OF
Biển số
OF-29999
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
14,084
Động cơ
1,519,946 Mã lực
Sáng mai 9h VTV1 có truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Có cả NSND Quốc anh đạo diễn nhóm Chèo đấy ak :)

0535A4FF-55F4-4CD9-A854-B1F0AB35AEC0.jpeg
 

kienvinh

Xe lăn
Biển số
OF-115035
Ngày cấp bằng
1/10/11
Số km
12,047
Động cơ
540,373 Mã lực
E thấy lớp trẻ giờ nó có vẻ chả thèm quan tâm gì cả .
Xem lại thí nghiệm của Páp Lốp:

- Cho chó ăn, bật đèn, chó tiết nước bọt;
- Bật đèn, không cho chó ăn, chó vẫn tiết nước bọt;
- Tiếp tục bật đèn mà không cho chó ăn, chó không tiết nước bọt nữa.

Cái này gọi là phản xạ có điều kiện nha. Chuơng trình phổ thông, nhà khoa học Nga (Liên Xô) cùng hệ tư tưởng nha không lại bảo gì và này nọ.
 

S.P

Xe tăng
Biển số
OF-52441
Ngày cấp bằng
8/12/09
Số km
1,495
Động cơ
468,190 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ Trung Đức nhìn gầy, giọng hát không còn nội lực như xưa.
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,380
Động cơ
3,263,303 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hôm nay rảnh em cũng ngồi nghe từ đầu tới cuối :)
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
20,380
Động cơ
3,263,303 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội

meotamthe

Xe cút kít
Biển số
OF-140186
Ngày cấp bằng
30/4/12
Số km
17,461
Động cơ
102,103 Mã lực
Nơi ở
đảo không hoang
Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.

Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.

Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Thật ngưỡng mộ cụ về khoản nghị lực.
 

TaiNon1974

Xe buýt
Biển số
OF-340720
Ngày cấp bằng
29/10/14
Số km
873
Động cơ
289,160 Mã lực
Nơi ở
Tp HCM
Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.

Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.

Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Cao thủ đầu mưng mủ đây rồi. Chúc cụ tiếp tục chân cứng đá mềm. E hay tải mấy tư liệu, bài nói chuyện của Bác vào Usb cắm vào xe cho bọn trẻ con nó nghe mỗi khi cả gia đình trên từng cây số, hy vọng tụi trẻ nó thấm đc một phần.
 

dongioang

Xe tải
Biển số
OF-584646
Ngày cấp bằng
12/8/18
Số km
274
Động cơ
146,209 Mã lực
Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.

Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.

Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Thật ra trc khi mơ thấy cụ Hồ thì đã có thèm muốn tốt độ là đi học lại rồi còn gì?Chính vì vậy mới mơ đến Bác.Bác Hồ là thiên tài,vĩ nhân thực sự hiểm có mà cả thế giới công nhận đặc biệt ở khả năng tiên đoán tương lai và đọc ý nghĩ người khác.Chính vì vậy đã cảm hóa đc cả kẻ thù và mọi tầng lớp nhân dân.Đồng ý với cụ vệ vụ diệt giặc dốt,nó được ông cụ nghĩ ra giữa thời điểm nước sôi lửa bỏng,trăm nghìn công việc khi bị kẹp giữa 30 vạn quân Tưởng Tàu ở ngoài Bắc và quân Anh -Pháp từ Nam tiến ra Bắc truy lùng cả chính phủ VN khi đó.Vậy mà cụ Hồ vẫn giải quyết hết từng bài toán hóc búa một.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top