- Biển số
- OF-546776
- Ngày cấp bằng
- 21/12/17
- Số km
- 2,035
- Động cơ
- 201,204 Mã lực
- Tuổi
- 34
Hôm qua bài đầu tiên "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", ca sĩ nào hát ấy các cụ nhỉ.
Vừa đẹp vừa hát hay.
Vừa đẹp vừa hát hay.
Ca sỹ Bùi Lê Mận Cụ ạ.Hôm qua bài đầu tiên "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", ca sĩ nào hát ấy các cụ nhỉ.
Vừa đẹp vừa hát hay.
Đẹp lại hát hay,Ca sỹ Bùi Lê Mận Cụ ạ.
Sáng nay lại thấy hát ở Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Cũng vẫn bài: Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác.em
Đi công tác Ấn đụ chơ.Đẹp lại hát hay,
Thảo nào đợt trước được mời hát mừng a Thượng thư bộ Hoạch đi công cán UK về.
Tý thì nhiễm Coovid!
Chắc tại Tấn ít được lên ti vi nên ít được nghe, hiếm thì quý.Em cũng nghe mấy bài nhưng mấy NSND như Quang Thọ, Trung Đức hát giọng có thể cao nhưng nghe không có độ truyền cảm. Hay hát nhiều thành thợ hát nên vậy. Nhạc đỏ em thấy giọng Trọng Tấn vẫn hay nhất.
Cụ dễ được soi sáng nhỉ, lúc đó nếu vớ được cuốn kinh thánh thì có khi giờ ngồi vatican mặc áo đỏ rồi cũng nên.Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.
Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.
Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
E 43t cũng giống cụ, tôn trọng và biết ơn những hy sinh của thế hệ đi trước cho dân tộc và đất nước nhưng những ngày kỷ niệm e k thấy xúc động và cũng k để ý lắm, chắc tại e sống hời hợt chăng.E cũng 42, cũng xúc động... nhưng k giống cụ là e k quan tâm lắm . Có lẽ nên thay đổi dần cách kỷ niệm.
Em cũng 42 như cụ, nhưng lại chả thấy súc động zì, hay là em vẫn còn chẻ hơn cụ nhờEm nghe từ đầu đến cuối.Mấy ngày nay tâm tư về Bác Hồ,về Điện biên phủ hơi nhiều42 tuổi rồi vẫn thấy xúc động thật.Chỉ buồn bọn trẻ con giờ chúng nó chả quan tâm gì mấy.
Chỉ được cái nhớ dai, mà hôm đấy có lên báo chính thống đâuĐẹp lại hát hay,
Thảo nào đợt trước được mời hát mừng a Thượng thư bộ Hoạch đi công cán UK về.
Tý thì nhiễm Coovid!
Thế mà cụ chả vớ được cuốn Mác lê nhỉ, nếu vậy thì bây giờ em và cả cõi of này đã được tận mắt thấy thế giới đại đồng ló dư lào rồi.Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.
Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.
Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Cụ kể dài dòng lòng vòng quá em cũng đíu care!!Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.
Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.
Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Hehe, em cũng giống cụ đới, đau đầu phết!!2020 rồi và em vẫn thắc mắc sao Nguyễn Sinh Cung lại thành Hồ Chí Minh? Và tại sao lại gọi là Bác Hồ mà không gọi là Bác Minh?
Xúc động, cảm phục và trân trọng cụ. Rất mong được làm quen và trao đổi nhiều cùng cụ. Kính chúc cụ và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.Cụ Hồ là người truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời em rất nhiều, nhưng đíu phải theo cái cách các cụ ở đây vẫn gặp.
Vào một năm hoa gạo nở rất nhiều, mà em chả nhớ được là năm mẹ nào, em đỗ vào đại học vào Bách Khoa HN với điểm 29 - cả điểm ưu tiên, em chỉ nhớ năm ấy BKHN có 2 cây hoa gạo đỏ rực. Thế nhưng sau đấy 2 năm, hoa gạo chẳng thấy bao giờ nở nữa và em thì bị cho thôi học. Lúc ấy buồn đến ngạt thở, lại phải giấu ông bà già. Sau đấy, do có "thành tích" từ trước rồi và có bạn có người quen nữa nên em xin được chân áp tải hàng công ten nơ xuyên bắc nam cho công ty T-H, lúc ấy trong người lúc nào cũng có một quả lựu đạn, một con lê dao găm ak, một lê 3 cạnh ckc, một xấp phong bì 30 nghìn. Cuộc sống cứ thế trôi qua, nhiều lúc cũng nghĩ nhưng rồi chẳng thông, rồi tặc lưỡi bỏ qua. Rồi một ngày, khi đang áp tải hàng lên Bù Đăng - Bù Đốp, đơn hàng cho một công ty thuỷ điện, em bị cảm nặng và phải nằm lại một nhà nghỉ ven đường gần thị trấn Chơn Thành. Nhà nghỉ tởm vãi lái, trên tường loang lổ báo dán tường với cả những lời nhắn ngây ngô và đau lòng kiểu "P ơi, nếu anh đến mà không thấy thì em đi rồi, vĩnh biệt anh ..." .. "H tìm em nhé ..." ..."L đã ở đây, ai biết V thì nhắn với nhé ....", trong cơn mê sảng chập chờn (giờ em vẫn còn nhớ cảm giác mê sảng hôm ấy - cảm thấy cả đất trời không gian mịn mượt như nhung, thỉnh thoảng có những đám bóng bay xanh đỏ, và buồn nôn ... mỗi lần cảm giác trượt qua một dải không gian như lụa thì buồn nôn dữ dội) ... tự nhiên em lại đọc được bài báo về nỗ lực xoá giặc dốt của cụ Hồ, về phong trào bình dân học vụ ... tự nhiên em lại tưởng tượng ra một cụ già giữa đêm tối trập trùng, giơ cao lên một một duốc sáng vậy, em còn liên tưởng đến cả hình ảnh Đan Cô móc trái tim ra thắp sáng cho cả đoàn người ... Tự nhiên lúc ấy em nhớ ra việc học quan trọng thật, em còn nhớ ra ngày xưa em rất thích chơi game và xem ảnh sex trên máy tính nữa, nhớ ra là ở quê em được ông bà già mua cho một con máy tính Compaq DX2 486 - 66MHz nữa. Sau đấy 2 ngày, khi hết sốt, em bắt xe tải về tp HCM, vào hiệu sách mua được 2 quyển lập trình Java của Dương Quang Thiện với quyền lập trình Turbo Pascal của Quách Tuấn Ngọc nữa. Trong ba tháng ở trọ ở Thủ Đức em phá đảo xong chị em gái trong xóm trọ và cày nhuyễn 3 quyển sách, có đi thực hành máy tính cách đó gần 20km, đúng 28 tết năm ấy em mua vé tàu về quê ngoài bắc với con máy 486 của em. Sau đấy em mua một lố sách tự đọc thêm và xin đi làm lập trình, hi vọng một ngày được làm game. Cho đến nay em đã tự đọc thông viết thạo 20 ngôn ngữ lập trình, là overall technical leader, head teacher (kiểu làm giáo đầu vậy) trong một công ty gần 2000 nhân viên chỉ riêng về lập trình, mà em vẫn chưa bao giờ được làm một cái game nào, đen quá.
Đến bây giờ em vẫn thấy vụ xoá giặc dốt của cụ Hồ quan trong kinh khủng, nó như đốt đuốc giữa đêm tối vậy, và cụ đúng là người đã truyền cảm hứng để thay đổi cuộc đời của em. Nếu ngày ấy cụ Hồ không giác ngộ em thì em có lẽ đi tù hoặc tử hình rồi, và có vài đứa hoặc vài chục đứa bị em xiên chết hay nổ chết rồi, và ông bà già em đã không có cháu bế. Thằng cu lớn nhà em 10 tuổi nhưng ít nhất 6 lần vào viếng cụ Hồ rồi, và ngoài đời mà gặp đứa nào xúc phạm cụ Hồ là em thấy là có khả năng xiên chết. À mà quả lựu với 2 con lê em chôn ở gần Chơn Thành, đếch biết có ai móc lên không.
Đấy là câu truyện thực đời em, nhân gặp thớt này với cả đang ngồi uống thử rượu sake bụi vàng do thằng cu em đi Nhật về cho, em mới viết mấy dòng, chứ các cụ có tin hay không em đíu quan tâm.
Em cũng thấy việc rầm rộ như này nó trái ngược với tính cách của Cụ. Cụ mà còn sống chắc ko đồng ý..E cũng 42, cũng xúc động... nhưng k giống cụ là e k quan tâm lắm . Có lẽ nên thay đổi dần cách kỷ niệm.
Nghe rõ vì audio tốt quá, vấp nhiều cụ ah!Cụ naò xem thời sự ko? Cụ tổng đứng đọc lâu quaz. Chú ý tay trái cụ cứ rung rung... Em thấy bất an ghê