Câu chuyện chứng khoán
Hà Nội ngày 7/4/2007
Đây là một câu chuyện có thật 100% của gia đình tôi. Thực ra là câu chuyện của hai vợ chồng tôi. Tôi rất muốn chia sẻ với các bạn
.để chúng ta cùng cười dài dài với hai vợ chồng tôi khi cơn lốc chứng khoán có thể đã trở thành đề tài nóng hổi của nhiều gia đình sau giờ làm việc, lúc ăn cơm
hay thậm chí lúc lên giường đi ngủ
.! Tất nhiên là tôi có mô-đi-phê thêm một số chi tiết cho gay cấn!
Như các bạn đã biết, nhà tôi ở chung cư bán đảo Linh Đàm, tầng sáu, gió lồng lộng, cửa sổ lại nhiều
..do vậy ánh sáng tưng bừng
.Nói chung sau khi vượt qua một chặng đường dài đầy bụi, xe tải nối đuôi nhau xì khói và đặc biệt là được mục sở thị muôn vàn cách xử lý giao thông hồn nhiên trên đường của người ngọai tỉnh
thì đến nhà tôi
Không gian có một không hai ở Hà Nội!
Phòng ngủ của hai vợ chồng tôi đương nhiên là cũng thừa ánh sáng. Nó có hai cửa sổ chẳng bị che chắn bởi bất kỳ một tòa nhà nào nên gió, ánh sáng cứ vô tư lùa vào nếu chúng tôi không đóng. Tôi hơi dài dòng, nhưng nó sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn về cái phòng mà đề tài chứng khoán được đề cập nhiều nhất cũng như xôn xao nhất!
Cách đầu hồi nhà tôi là một tòa nhà khác. Nó đứng không xa nhưng cũng không gần để chúng tôi có thể làm quen với hàng xóm hay nhìn thấy rõ vợ chồng nhà bên cạnh đang làm gì?! Theo thường lệ, khi nào hai vợ chồng tôi đi ngủ, chúng tôi phải kéo cái mành sáo sao cho nó hất ngược lên, sau đó kéo thêm cái rèm vải vừa đủ tối cũng như vừa đủ sáng để giúp cho việc ngủ được dễ dàng cũng như nếu có phải dậy đi toilet vào buổi đêm thì cũng không cần phải bật đèn
.bởi vì đã có đèn cao áp ở ngoài đường rọi vào.
Tối hôm ấy, vợ tôi kéo rèm đi ngủ thì phát hiện ra một nhà hàng xóm ở tòa nhà bên cạnh có ánh đèn sáng, nhìn sang thì thấy một người đàn ông trạc bằng tuổi tôi đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy tính! Chắc anh ta đang phải làm việc
.! Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn sang vẫn thấy anh ta đang làm việc
! Ngày nối ngày, bảy ngày một tuần
cứ vào buổi đêm, trước khi đi ngủ
.chúng tôi lại thấy anh hàng xóm miệt mài di chuột, mắt dán vào màn hình máy tính! Vợ chồng tôi là người Việt Nam chính hiệu nên cũng không tránh khỏi băn khoăn
.không biết anh kia làm gì mà phải làm việc khuya đến thế?
Sau một thời gian tự hỏi bản thân
.vợ tôi đi đến một nhận định: chắc chắn anh này đang chơi chứng khoán. Và với việc miệt mài bên máy tính, chắc anh ta đang tìm hiểu về những công ty mà anh ta đã, đang và sẽ mua chứng khoán
.! Thế là vợ chồng tôi đã có việc để nói trước khi đi ngủ
! Nhìn qua cửa sổ sang nhà hàng xóm và cùng nhau đồng thanh nói: anh chứng khoán vẫn chưa đi ngủ!
rồi cả hai cùng cười với nhận định gần chắc như đinh đóng cột của mình!
Ngày qua ngày, nhìn anh chứng khoán thành quen! Quen mặt (mặc dù không rõ lắm), quen dáng người
! Vô hình chung anh đã trở thành một nguời hàng xóm khác tòa nhà của hai vợ chồng tôi!
Một hôm, vợ tôi hớt hải chạy về nhà thông báo với tôi: anh ơi, hôm nay đang chơi ở dưới sân với con, em thấy anh chứng khoán đi xe ô tô Toyota Altis rất xịn! Đúng là thằng cha ấy anh ạ. Tôi tiếp lời: thế à? Khá nhỉ! Không biết anh ta làm gì????!. Vài ngày sau, vợ tôi lại cung cấp thêm thông tin: hôm nay em thấy tay chứng khoán lên đời xe anh ạ! Hắn đi xe BMW mới tinh. Chắc chắn là hắn ta chơi chứng khoán nên mới giàu nhanh như thế!.
Thế là thành thói quen, ngày nào cũng vậy chúng tôi cũng đều nhìn sang nhà anh chứng khoán trước khi kéo rèm đi ngủ
.để được nhìn anh, một con người mà vợ chồng tôi thầm hâm mộ bấy lâu!
Nhìn mãi rồi cũng chán! Bởi vì họ giàu là việc của họ. Ô tô đẹp cũng là việc của họ
.mình không có tiền và gan cũng không đủ to để đầu tư chứng khoán
thì đành chịu vậy
.! Biết làm sao đây! Hu Hu
.!
Thế là một đêm, tôi nói với vợ tôi: Vợ ơi, hai vợ chồng mình đều là người Việt Nam chính hiệu và hơn nữa human being thì rất thích nhìn vào túi tiền của người khác và bàn luận. Do vậy vợ chồng mình đóng hẳn cái cửa sổ này lại, mở một của sổ thôi
.nếu không một ngày nào đấy, anh nhìn sang túi của em, em nhìn sang túi của anh
.cả hai túi đều không có tiền
thì sẽ chán nhau mất em ạ!. Cả hai chúng tôi cùng ôm nhau cười như nắc nẻ.
Thế là cửa sổ đã bị đóng. Đêm ngủ thấy yên tâm hơn. Gió cũng lùa vào ít hơn! Chắc chắn sẽ không bị cảm gió nếu gió nhằm đúng mình mà thổi!
Không biết giờ này anh chứng khoán đi xe gì? Đã mua thêm được nhà nào chưa? Anh có đầu tư tiền của mình vào đâu nữa không?
.! Mà không biết anh chứng khoán có chơi chứng khoán không nhỉ?! ÔI ! CHỨNG KHOÁN!
Phạm Mạnh Cường - Singapore Airlines Hà Nội