Thực ra,theo cách nhìn của em,khi lập dự án phổ cập giáo dục xóa nạn mù chữ cho nhân dân và trẻ em những vùng cao,Bộ Giáo dục hoàn toàn đơn thương độc mã,giá kể các Bộ,Cục ,Hòn khác của Nhà nước cùng ngồi cả lại mà xây dựng với nhau cái quy hoạch,vừa đảm bảo mục tiêu vừa tối ưu phương án cho các thầy cô giáo đỡ vất vả mà điều kiện học tập sinh hoạt ăn ở của học sinh cũng được an toàn tiện lợi hơn thì tốt bao nhiêu.Hơn nữa,sau bằng ấy vất vả gian nan nguy hiểm thì thành quả các thế hệ học sinh vùng cao về xuôi học tiếp lên được bao phần trăm?Tỷ lệ tái mù chữ được bao phần trăm?Các cụ xưa chả nói:"Một lần chả tốn - Bốn lần chả xong",với cách làm nhưng hiện giờ đem đến những cảm xúc xót xa cảm thông nọ kia,rút cuộc thành quả là cái gì?