Em cũng không tin đến khi tự mình chứng kiến.Thật hả cụ
Lần đó em sang chùa gần nhà thì gặp một cô bị vong nhập (Hị hị, chính xác là nghe nói có người bị nhập nên em hóng hớt đi xem)
Đại khái là tối đó nguyên cụm quanh đó trăm mét có vong nào thì Họ đến xếp lốt để nhập xác cô ấy nói mấy câu, vì họ có nhu cầu được giao tiếp. Vong nào mạnh thì nói nhiều chút, vong nào yếu quá thì nói được mấy câu lại bị đẩy ra. Lâu và nhiều em k nhớ hết, chỉ nhớ mấy trường hợp đặc biệt như có mấy vong bé không có tên tuổi, đến xin các thầy đặt cho cháu cái tên, hoặc có vong cụ già chết ngoài đường, đến chùa xin được quy y tam bảo, có vong thì xin thầy mỗi chiều cúng cháo vì trình độ chưa tới nên không thể hoá gạo muối nước thành cháo được, vong khác thì than là Chú tiểu của chùa cúng thí không chuyên tâm nên hôm trời mưa thì vong được hưởng toàn nước mưa, hôm chú quên khoá cửa, quên giặt quần áo thì vong chỉ nhận toàn chìa khoá Với áo quần mà k có thức ăn . Rồi có vong thì khen sư cô coi sóc bàn vong chịu khó sắp xếp, nhưng sao lại úp mặt hình của vong xuống bàn, hoặc góp ý là các sư hạn chế xáo trộn chỗ của các vong trên bàn, đừng nhét hình mới lên trên hình người cũ vì họ k vui..... Nói chung là nhiều thứ lặt vặt linh tinh, lắm chuyện như hội làng thật luôn í, nhiều chuyện tới mức có vong chỉ chen vào mấy giây để chào, báo tên để sư biết là có vong đó trong chùa.
Sau một buổi tối ngồi nghe đó thì em đại khái hiểu được là Ngoài những người được gia đình mang đến chùa đặt trên bàn vong có hình, có tên tuổi thì trong Chùa còn có những vong được triệu về trong mấy đợt làm lễ ở những điểm tai nạn gần chùa, cũng có các vong cơ nhỡ không nơi nương tựa, chết do chiến tranh, do tai nạn hoặc không có người nhà lưu lạc đến rồi xin vào ở để nghe kinh, hưởng dụng vật phẩm cúng thí mỗi ngày hoặc mỗi kỳ lễ. Tóm lại là đông nghịt. Bàn thờ thì bé, chùa thì nhỏ, nhưng vong ở thì đông lắm. Sau đợt đó em cấm tiệt mấy đứa nhỏ trong nhà lon ton chơi gần bàn vong của chùa. Và em cũng bớt báng bổ một chút, em hiểu rằng người chết đi có khi không vãng sinh được ngay mà còn lay lắt tồn tại đến chục hoặc trăm năm, rất cô đơn. Đặc biệt nếu còn tham sân si mà lại không còn thân xác để biểu lộ ra thì có lẽ rất đau khổ.
Còn chuyện ông bà nhà em thì đúng như em nói ấy, lâu lâu lại về báo mộng cho ai đó trong nhà, không nhiều, mất cũng chục năm rồi mà số lần báo mộng về chưa đủ bàn tay, nhưng thông tin thì vừa đủ để mình hiểu là không phải chết là hết, mà còn có những thứ phía sau. Nhưng em cũng k nặng cúng kính gì lắm, vì em cũng không cần các vong phù hộ hay gì. Duyên đến thì tụ, duyên đi thì tán, em mong người nhà nhẹ nhàng vãng sinh đi cõi khác. Thân giả tạm, mất rồi thì thôi, chứ còn chấp là còn khổ. Lúc em chết chắc cũng cho thiêu rồi lấy tro trộn xơ dừa bón cây thôi.