Gia Long em nghĩ cũng đau lòng lắm, thấy bọn ngoại bang tàn bạo, vơ vét, coi con dân xứ Việt như cỏ rác.
May là Xiêm thua đấy, chứ nếu Xiêm thắng có khi cụ ấy uất ức mà đổ bệnh.
Thôi chắc tuổi trẻ lỡ dại, lỡ nhờ thằng cáo chia miếng bánh, đúng như truyện ngụ ngôn:
HAI CHÚ GẤU THAM ĂN
16:27 - 03/09/2019 2724
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một Gấu mẹ đã già và hai chú gấu con sống với nhau.
Một hôm hai chú Gấu thưa với mẹ:
- Thưa mẹ, hai chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm thức ăn.
Gấu mẹ ôm lấy hai con, ân cần căn dặn mọi điều. Hai Gấu con từ biệt mẹ ra đi. Chúng đi mãi mà vẫn chưa tìm được thứ gì để ăn, trong khi bụng đã đói meo.
Bỗng ngay trên đường đi có một miếng phó mát lớn. Thật là sung sướng. Hai chú Gấu con cùng vồ lấy, định chia thành hai phần đều nhau. Nhưng hễ chú này định bẻ làm đôi thì chú kia giật lại vì sợ chiếm mất phần hơn. Miếng ăn trước mặt, lòng tham nổi lên, hai anh em quên cả lời mẹ dặn.
Hai chú Gấu đầu tiên còn cãi nhau, về sau lớn tiếng tranh giành kịch liệt. Vừa lúc ấy, một con Cáo già đi tới. Cáo hỏi:
Hai cậu làm gì mà ỏm tỏi thế?
Hai chú Gấu con kể lại chuyện rắc rối về việc chia phó mát.
Cáo già nói:
- Chuyện ấy có gì mà rắc rối. Đưa đây, tôi chia hộ cho thật đều nhau. Cậu em sẽ được một phần bằng phần của cậu anh.
Hai anh em gấu mừng rỡ reo lên:
- Thế thì hay quá! Bác chia hộ cho.
Cáo cầm lấy miếng phó mát bẻ làm đôi. Nhưng nó cố ý bẻ thành hai phần to, nhỏ khác nhau rõ rệt.
Hai chú Gấu cùng vội vàng nói:
- Miếng này to hơn rồi!
Cáo già bình thản đáp:
- Không hề gì! Nếu miếng này to tôi sẽ sửa lại ngay thôi mà!
Nói xong, Cáo đưa phần to lên mồm cắn một miếng rõ to rồi nhai ngấu nghiến.
Phần to trở thành phần nhỏ. Hai Gấu con lại kêu lên:
- Hai phần này lại không bằng nhau rồi!
Cáo già liếc mắt nhìn hai chú Gấu ra vẻ thông cảm:
Không sao, không sao, tôi sửa lại cho đều ngay.
Cáo lại há mồm ngoạm một miếng khá lớn ở phần to. Phần to lại hoá nhỏ hơn. Hai chú Gấu con lại hậm hực gào lên:
- Lại không đều! Hai phần vẫn không đều!
Cáo liếm mép rồi an ủi hai chú Gấu con:
- Được rồi, được rồi, chỉ cần sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi.
Cứ như vậy, Cáo chén hết miếng này đến miếng khác. Hai chú Gấu con thèm nhỏ dãi, cứ hếch mũi lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn là một mẩu bé tí.
Cáo nói:
- Xong rồi, bây giờ thì hai phần tuy bé nhưng rất đều nhau đấy! Chúc hai cậu ăn ngon và đừng có tranh nhau nữa.
Cáo cười khì khì, ve vẩy đuôi và chuồn thẳng.
May là Xiêm thua đấy, chứ nếu Xiêm thắng có khi cụ ấy uất ức mà đổ bệnh.
Thôi chắc tuổi trẻ lỡ dại, lỡ nhờ thằng cáo chia miếng bánh, đúng như truyện ngụ ngôn:
HAI CHÚ GẤU THAM ĂN
16:27 - 03/09/2019 2724
Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một Gấu mẹ đã già và hai chú gấu con sống với nhau.
Một hôm hai chú Gấu thưa với mẹ:
- Thưa mẹ, hai chúng con đã khôn lớn, xin mẹ cho chúng con tự đi kiếm thức ăn.
Gấu mẹ ôm lấy hai con, ân cần căn dặn mọi điều. Hai Gấu con từ biệt mẹ ra đi. Chúng đi mãi mà vẫn chưa tìm được thứ gì để ăn, trong khi bụng đã đói meo.
Bỗng ngay trên đường đi có một miếng phó mát lớn. Thật là sung sướng. Hai chú Gấu con cùng vồ lấy, định chia thành hai phần đều nhau. Nhưng hễ chú này định bẻ làm đôi thì chú kia giật lại vì sợ chiếm mất phần hơn. Miếng ăn trước mặt, lòng tham nổi lên, hai anh em quên cả lời mẹ dặn.
Hai cậu làm gì mà ỏm tỏi thế?
Hai chú Gấu con kể lại chuyện rắc rối về việc chia phó mát.
Cáo già nói:
- Chuyện ấy có gì mà rắc rối. Đưa đây, tôi chia hộ cho thật đều nhau. Cậu em sẽ được một phần bằng phần của cậu anh.
Hai anh em gấu mừng rỡ reo lên:
- Thế thì hay quá! Bác chia hộ cho.
Cáo cầm lấy miếng phó mát bẻ làm đôi. Nhưng nó cố ý bẻ thành hai phần to, nhỏ khác nhau rõ rệt.
Hai chú Gấu cùng vội vàng nói:
- Miếng này to hơn rồi!
Cáo già bình thản đáp:
- Không hề gì! Nếu miếng này to tôi sẽ sửa lại ngay thôi mà!
Nói xong, Cáo đưa phần to lên mồm cắn một miếng rõ to rồi nhai ngấu nghiến.
Phần to trở thành phần nhỏ. Hai Gấu con lại kêu lên:
- Hai phần này lại không bằng nhau rồi!
Cáo già liếc mắt nhìn hai chú Gấu ra vẻ thông cảm:
Không sao, không sao, tôi sửa lại cho đều ngay.
Cáo lại há mồm ngoạm một miếng khá lớn ở phần to. Phần to lại hoá nhỏ hơn. Hai chú Gấu con lại hậm hực gào lên:
- Lại không đều! Hai phần vẫn không đều!
Cáo liếm mép rồi an ủi hai chú Gấu con:
- Được rồi, được rồi, chỉ cần sửa lại một tí là hai phần đều nhau thôi.
Cứ như vậy, Cáo chén hết miếng này đến miếng khác. Hai chú Gấu con thèm nhỏ dãi, cứ hếch mũi lên xem phần nào to hơn, phần nào nhỏ hơn. Cáo chén no bụng rồi mới chia cho hai phần đều nhau. Và lúc bấy giờ thì mỗi phần chỉ còn là một mẩu bé tí.
Cáo nói:
- Xong rồi, bây giờ thì hai phần tuy bé nhưng rất đều nhau đấy! Chúc hai cậu ăn ngon và đừng có tranh nhau nữa.
Cáo cười khì khì, ve vẩy đuôi và chuồn thẳng.
Đương nhiên là cáo thò chân vào hang thỏ.
Đánh xong Nguyễn Huệ, nếu Nguyễn Ánh yếu thì thịt luôn, thu hồi Lục Chân Lạp về Xiêm
Ai về Gia định, Donnai thì về.
Theo e cũng chả phải tốt đẹp gì, cũng vì lợi ích của nó thôi. Cái lợi là nếu Nam Hà tự đánh lẫn nhau thì Xiêm sẽ rảnh tay thịt anh Miên. Thực tế là trong thời gian này Rama 1 cũng vặt khơ khớ đất Miên. Trước thời gian này, các chúa Nguyễn áp đặt ảnh hưởng lớn lên Miên, có thời điểm phía Nam Hà còn đặt chức quan bảo hộ ở cạnh vua Miên. Điểm này khá tế nhị nên sử sách chắc cũng ít ghi lại