Gớm nữa! Ăn ngon là do tâm thì nhẽ mấy cái thằng đầu bếp hay nhà hàng nổi nổi nó thôi miên?? Thế vị giác, khứu giác vứt đi đâu? Gần đây cái méo gì cũng phật pháp giả cầy nghe phát sợ, nào nghiệp - duyên, nào nhân - quả, nào tâm trí với hơi thở… đọc được vài trang Thích Nhất Hạnh mà ông nào ông nấy cứ như triết gia hết với nhau! Tôi thì hơi thô nhưng thật: 10 ông thì 9.5 ông làm màu, nhanh cho tam giác! Toàn thấy mấy thứ đa cấp mà nghe dự án với khách hàng mệt hết cả người. Riêng cái món cai nghiện bằng thở của ông thì tôi thẳng tưng 1 câu là nó hiệu quả thật thì ông thành tỉ phú rồi, k cần làm thêm bất cứ “dự án” gì khác! Nhẽ ông k cần gì chỉ dùng “tâm” giúp đời? Nếu thế tôi phục đấy, kính ông 1