- Biển số
- OF-1078
- Ngày cấp bằng
- 1/8/06
- Số km
- 754
- Động cơ
- 583,182 Mã lực
Bái phục, bái phục cụ Land, kính cụ vài lý (b)(b)(b)(b)
tên của bác giống du tiến du già ở hà giang liệu có phải không
Bác DuGia có chắc không ạ, huyện Thanh Trì, Hà Nội có xã Thanh Trì đó thôi????Hôm nay hứng quá ! Làm tý về vùng đất Mường Tè ,gọi là hồi tưởng :
Huyện Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu.Trước kia Mường Tè là huyện rộng nhất VN,phân bố dân cư cũng vào loại ít nhất VN (khoảng 35-40nguoi/km2). Mường Tè giờ tách làm 2 là huyện Mường Nhé thuộc Điện Biên và Mường Tè thuộc Lai Châu.
Huyện Mường Tè có 1 đặc điểm địa danh duy nhất ở VN là có Mường Tè huyện và Mường Tè xã! Trong huyện có tên xã và tên xã cũng là tên huyện.
...
Đúng rồi đó, em còn liệt kê ra độ vài huyện và xã trong huyện đó trùng tên nhau nữa cơ.Bác có chắc không ạ, huyện Thanh Trì, Hà Nội có xã Thanh Trì đó thôi????
Em thích nhất "hỏng trợ lực à" chú lơ của bác vui tính ghê. Bác can đảm đấy chứ đi xe Uaz mà không biết nhiều về xe này thì đi sao được, nó hỏng vặt suốt ngày, mà bác cũng chủ quan chứ đi vào những chố như thế phải chuẩn bị đồ ăn, uống và đồ nghề sửa xe chứ. Đi kiểu này em cũng đi vài lần rồi nhưng chưa được hoành tráng như bác thôi.Đến chỗ này là gần đến nơi . Nhưng ô tô kô đi được nữa vì cứ 1 đoạn ngắn nó lại ử ử trớ xăng đầy ra máy , nghe xăng rơi vào ống xả cứ xèo xèo ghê hết biết . Hay lên cao quá, không khí loãng thiếu oxy nhỉ ??? Nhỡ cứ cố bó máy hay cháy xe thì hết đường về .
E quyết định quay đầu xe lại , đi bộ tắt rừng . nên máy ảnh và những thứ khác để lại xe . Được 1 quãng thấy 1 ông Hở Mông chạy con Way qua , xin đi nhờ hết có 100 k / 2 km . Hơ hơ rẻ chán . Sau khi làm việc với một người trong bản xong, việc hoàn thành , em quay lại xuống núi .
Xăng chảy thành dòng vào thân máy
Giờ mới đói , chạy được vài quãng bệnh trào xăng tái phát , lại nghỉ đợi xăng bay hơi , ủn xe khởi động , cứ vách tà ly dương mà bám . Xuống được nửa đường có cái lán của dân làm đường , bọn em vào xin ngum nước tranh thủ luộc ngô cho bữa trưa .
Nạp xong lại xuống núi tiếp , giờ đã 5h chiều , trời hơi lạnh , chân tay đau nhừ vì ủn xe . Có quả chết máy ngay chõ trũng mới điên , đẩy 3 phát kô nổ , đẩy lùi hơi lên dốc lại nổ , lúc ấy khoảng 6h tối , nhìn đường mà ngán ngẩm . Nhiều lúc bọn em tính bỏ xe lại rừng , đi bộ mất 2 h là đến bản Nậm Khao kiếm cái ăn . Hộp bánh bich qui mua buổi sáng chỉ còn lại toàn vỏ nilông , nước coòn 1 chai .
Dù không muốn nhưng trời tối rất nhanh , đèn pha không có , đèn pin lấy đâu ra , đường còn dài mà vực sâu vài trăm mét vẫn sát kề bên phải .
Lại ủn xe , lúc này trời tối hẳn , con đường dốc chỉ lờ mờ trước mắt, giờ là lúc trò mới bắt đầu . Không xuống cũng chết , ở lại mà gặp lũ rừng càng chết .
Tối quá kô nhìn thấy gì , hay kính bị mờ , một chú xuống lau kính , xong kết quả vẫn thế .
E cầm lái , 2 chú lơ thò đầu ra cửa nhìn đường rồi hô cua trái … cua phải … sát vực quá … đá to đấy …. chậm thôi có cây gỗ . … Không biết bộ đội trường sơn ngày xưa có lái kiểu này kô .
Đau mắt quá em dừng xe nghỉ 1 lúc . Rồi tìm cách thuyết phục chú lơ cầm lái , mày là dân ở đây , quen đường nên biết chỗ nào sắp cua mà rẽ , còn anh lần đầu vào biết gì , rẽ nhầm là toi cả 3, anh vẫn ngồi cạnh, yên tâm, lo gì em .
Chú em đếch từ chối được đành phải lái , nó dân xe tải , lần đầu lên xe con nhưng lái tốt . Nó đóng cửa mấy lần thì cánh cửa mới nằm im kô bị bung ra , nó chạy vài met thì hỏi con này hỏng trợ lực à. *** kiếp, đi đêm đèn pha còn chả có lại còn đòi hỏi trợ lực ..
Em lại làm lơ kiêm ra đa dò đường cho nó, cái trò bịt mắt lái xe hôm sinh nhật nay lại diễn ra trên cái núi Tà Tổng này nhưng sẩy tí là ….
Komatsu PC200-6 này không đến 30 tấn đâu, chỉ 22tấn thôi, nhưng chú lài cũng liều đấy chậm tý nữa thì cũng tèo. Cổ hút gió của em này cao lắm ngập thế vẫn chưa đến đâu, ngeh tiếng máy khác là do cánh quạt gió va vào nước thôi. Dân làm công trình ở đây chắc toàn đại gia nên mua máy xúc ngon thế.Trình gõ máy tính của em hơi yếu, các bác nhớ động viên em nhé .
Em thở dài , đã sang đến đây rồi mà kô vào được bờ, quay lại thì bố dám ! Phận mình và 2 cái xe như cái lá giữa dòng lũ đục ngầu . E bảo chủ phà : “giờ phải kéo cái tời đuôi phà nhiều vào thì đầu nó mới vào bờ được” nhưng chủ phà nó cứ ngây ngây chả gật cũng chả lắc , cơ này thì chán hẳn.
Chú lái cứu hộ lúc trước bướng thế lúc này chả cần phải bảo tự chạy ra quay cái tời đuôi, nó gỡ được cái dây hãm thì kêu tướng lên: Ái ! Giúp cái . Thì ra sức nó kô lại được với dòng nước, tay nó bị kéo ngược lại kẹt ở thân tời, cậu lơ em chạy lại cũng kô vần nổi, em cũng chạy ra nhưng nặng vô cùng. 3 đứa phải hô 1,2,3 mới vặn được ¼ vòng cái tời, sợi cáp nnhích lên được vài cm , làm như vậy được vài vòng thì nghe sợi cáp nó kêu : pằng … pằng , cái can nhựa buộc giữa sợi cáp rung lên bần bật. Thôi sắp toi rồi Lượm ơi ! Bọn em cài lại cái dây hãm tời vào rồi chạy nấp sang bên phải cái UAZ chờ xem cái gì sẽ xảy ra …
Nhưng vẫn ổn các bác ạ, sợi cáp nó bền chán , chắc cáp xịn chứ gặp phải cáp Tàu thì Đ T Tèo rồi . Trên bờ lúc này lão chủ phà “xịn” ở đâu chạy ra quan sát tình huống ( bố của chú kia), lão người nhỏ thó, da đen bóng , gân cốt cuồn cuộn , tay trần nắm sợi cáp thép te tua xuống tấn kéo cả cái phà mà kô thấy kêu đau , chả bù cho mấy ông OF nhà mình động tí là găng tay bảo hộ xịn mà vẫn lợt da.
Sau 1 hồi tham chiến kô lại được với sức nước, lão chủ phà cưỡi con Win chiến vọt lên dốc , lão đi gọi cứu hộ . E cũng bóc nilông móc máy ảnh và các thứ ra, chắc ổn rồi .
10 phút sau nghe tiếng máy nổ, rồi 1 ông vua offroad bánh xích xuất hiện , nó tiến thẳng xuống sông Đà .
Chú lơ em hỏi chủ phà “phà còn cách bờ 10m , nó dám lội xuống sông à ? Chủ phà nó bảo “đừng có hỏi , mặc kệ nó , chìm thì thôi “
Ai cũng tò mò nhìn cái máy xúc , nó xuống dốc tầm 40 % , sát mép nước, rồi nhúng cả xích xuống nước , hình như nó định lội sông thật
Thủy kích rồi bé ơi !
Cái mặt chú lái máy xúc vẫn tỉnh bơ, nó thò gầu chọc chọc mấy cái xuống lòng sông phía trước thăm đường , chỗ nào thấp quá thì nó vục vài gầu đất đá đổ vào rồi lội qua . Nhưng nó cũng tí chết , nó nặng quá, dễ cũng 30 tấn nên bị lún , chìm hết thân máy, nhô mỗi cái động cơ lên , em nghe tiếng máy đã ọc ….ọc …ẹc …ẹc, thủy kích đến nơi rồi chú em ơi !…
Nhoi được 1 tý
Quay gầu tự cứu
Ấy thế mà nó kịp quay cái cần lại phía sau, chống xuống lòng sông kiễng cái thân máy lên khỏi mặt nước , tiếng máy lại nổ tròn phành phạch , nó thoát rồi , động cơ Komasu hay thật. Có lẽ ô tô Hà Lội cũng nên độ cái bộ phận gầu xúc này để chống thủy kích . He he .
Cái Komasu bò đến chỗ gần phà nhất , nó vươn gầu ra móc thẳng vào đầu phà , cái phà chúi xuống rồi tiến vào bờ . Hê hê, cuộc đời vẫn đẹp sao, Tình iu vẫn đẹp sao … La .. la
Cậu lơ nhà em sướng quá nhảy lên UAZ lái xuống phà, em với tay cài cầu chậm cho nó , chú lơ còn lại thì xi nhan, nhưng chú em này kô biết lái xe nên “trình” xi nhan cũng ú ớ , tiến lùi vài phát, nghe chừng 2 lốp trước đã trùng với cầu dẫn, xe em tiến lên , …uỳnh , cả con UAZ bị rơi xuống phà …